Đà Lạt, Những Con Đường Mưa
 
Nguyễn An Bình

 
 
  Em hẹn tôi về thăm thành phố mưa
Trên đồi cỏ non ven hồ liễu rũ
Một thoáng hương xưa qua từng phố cũ
Ly cà phê thơm năm ngón dịu dàng.
 
Con đường mưa quyến rũ bước chân nàng
Bờ vai nhỏ đong đưa đôi mắt biếc
Phố núi mù sương không lời tiển biệt
Tiếng chim gọi tình vách núi cheo leo.
 
Dấu chân ngựa về nhớ gió thông reo
Hoa vẫn nở vô tình trên kẻ đá
Những đóa hoa vàng nao lòng khách lạ
Nghe lá thu mưa ngỡ bước em về.
 
Lãng đãng trong sương thơm mái tóc thề
Tình yêu tôi, tình một thời nông nổi
Mưa trong lòng, mưa làm em bối rối
Không còn tôi ai nhắc chuyện ngày xưa.
 
Em hẹn tôi về ngắm thành phố mưa
Mười mấy năm lời hẹn xưa bỏ lỡ
Gió hãy mang tình yêu tôi thuở đó
 Mưa đồng bằng nhớ thành phố mưa bay.

 
 
 
 
Đêm Bạc Liêu Nghe Đờn Ca Tài Tử
 
Nguyễn An Bình

 
 
Đêm Bạc Liêu nghe đờn ca tài tử
Theo ai về hò hẹn đất phương Nam
Tiếng đàn kìm nổi trôi đời xa xứ
Ngậm ngùi thương khúc “Dạ Cổ Hoài Lang”.
 
Từng điệu nhạc thành bài ca vọng cổ
Trên dòng sông ngân mãi những điệu hò
Câu thủy chung trong “Tình Anh Bán Chiếu”
Nỗi niềm riêng chưa dứt một đường tơ.
 
Hồn Cao Văn Lầu bay theo ngọn cỏ
Dù người xưa cánh hạc đã lên trời
Lời ai dưới ánh trăng vàng thổn thức
Nghe đắng cay đeo đuổi một kiếp người.
 
Thương mảnh đất cha ông thời mở cỏi
Mặn mồ hôi thấm cả máu xương người
Nặng phù sa thăng trầm bao số phận
“Lục Vân Tiên” nhân nghĩa chẳng hề phai.
 
Đêm Bạc Liêu nghe đờn ca tài tử
Để biết mình còn có một quê hương
Để yêu em yêu người dân xứ biển
Thật ngọt ngào trong từng phím tơ vương.
 
 13/06/2014
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình