Đôi Mắt Đà Lạt
 
Nguyễn An Bình

 
 
Lòng anh…ai bảo không vương vấn
Đôi mắt Đà Lạt thật dễ thương
Bởi có em cùng làn mây trắng
Mãi nhìn theo nên mới lạc đường.
 
Chùm mimosa vàng phơn phớt nắng
Lên đồi xuống phố hẹn hò mưa
Một cốc cà phê chưa đủ ấm
Đâu bằng đôi mắt ướt đong đưa.
 
Trời tháng tám sao sương lãng đãng
Hình như má em hồng quanh năm
Anh ngơ ngẩn mãi mùi hương thoảng
Có bốn mùa hoa nốt nhạc trầm.
 
Chợt nhớ tay thon người em gái
Mai về phố chợ tận đâu đâu
Dáng em còn mãi trong sương núi
Thương đôi mắt ướt thuở ban đầu.
 
Tháng 10/2013

 
 
 Chiều Ghềnh Ráng Mưa Bay
 
Nguyễn An Bình
 
 
Chiều Ghềnh Ráng mưa bay mù phố biển
Em chờ ai trên đồi cỏ Thi Nhân
Chiếc lá rơi nhẹ bước tưởng như gần
Tôi cứ ngỡ ai cười trong tiếng gió.
 
Bãi Hoàng Hậu mênh mang vờn sóng vỗ
Mãi thì thầm ru giấc ngủ nhà thơ
Trăng ngàn năm sao trăng quá hững hờ
Tình say đắm trong tim Hàn Mặc Tử.
 
Lầu Ông Hoàng một thời thành muôn thuở
Tiếng thơ còn vương bút điện Dzũ Kha
Khẽ chạm tay từng nét phiến thông già
Nghe hơi thở nhà thơ còn quanh quẩn.
 
Mười mấy năm không về qua Ghềnh Ráng
Biết có còn mưa trên mộ họ Hàn
Biết có còn lá rơi dốc Thi Nhân
Đôi mắt biếc vai mềm người con gái?
 
Đường thiên lý đâu xuôi về nơi ấy
Chờ đợi chi trăng đã rụng lâu rồi
Chờ đợi chi kẻ góc biển chân trời
Chỉ còn lại vầng trăng Hàn Mặc Tử.
               
Tháng 10/2013

 
 
Chiều Biên Giới
 
Nguyễn An Bình

 
Gặp lại bạn giữa đồng trắng nước
Mùa len trâu phiêu dạt đó đây
Sáng giăng câu tung chài kiếm sống
Tối bập bùng lửa đỏ men say.
 
Hoàng hôn xuống thẩm xanh bóng núi
Thất Sơn ơi một dãy mù sương
Rơi nước mắt, đời sao ngắn ngủi
Bạn của ta lận đận một phương.
 
Thời trai trẻ bôn ba tứ xứ
Thích làm thơ nuôi mộng giang hồ
Giờ sao chịu quẩn quanh sông nước
Vẫn bông đùa hào sảng như xưa.
 
Chiều biên giới đồng bưng mông quạnh
Ly rượu cay thơm khói quê nhà
Đĩa khô sặc bổi nhiều hơn cá
Vẫn nặng tình bằng hữu phương xa.
 
Mai về phố thành người kẻ chợ
Thương nước lên chim vịt kêu chiều
Đi xa lắm quên rồi lại nhớ
Bạn một mình sống giữa quạnh hiu.
 
 Tháng 12/2013

 
 
Chờ Nhau
 
Nguyễn An Bình

 
Chờ nhau thuở tuổi còn xanh
Nụ xuân vừa hé đầu cành hương bay
Ngực trầm hương ấm tình say
Áo hồng cuối phố ngỡ dài chân son.
 
Chờ nhau mấy độ trăng tròn
Tóc mai mười sáu tình còn thơ ngây
Lưng trời cánh nhạn vừa bay
Cọng rơm vàng rớt trên tay lời thề.
 
Chờ nhau én rủ mây về
Môi thơm đã khép ngực kề cận nhau
Lá rơi vương cánh hoa đào
Tình tôi đánh mất bên cầu chiêm bao.
 
Chờ nhau biển hóa nương dâu
Khói mây đã trắng tóc sầu lên cây
Hoa vàng một thuở hương phai
Cuối đông chợt nhớ áo dài ngày xuân.
 
Chờ nhau em nhé bao năm
Thềm xưa hiên vắng lạnh căm ghế mòn
Tình về say giấc đầu non
Trăm năm sỏi đá có còn chờ nhau?
       
 Cuối năm 2013

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình