NGUYỄN LÂM CẨN

 
Mơ Hầu Rượu Cụ Tản Đà
 
Rượu ư !
Mấy chén cỏn con
Không người đối ẩm
Rượu ngon bằng thừa
Xin hầu cụ uống say sưa
Trời cao
Nắng !
Phận thấp
Mưa !
Xá đời…!
Uống cho cô độc thành đôi
Đau thì giốc cạn
Buồn trôi vào lòng
Thơ ư ?
Xin cụ mấy dòng
Đem rao ngoài chợ thêm đồng rượu khê
Cái ngông ư cụ
Đem về
Ủ men tôi cất vào be giải sầu
Cái tình
Mau ngấm
Say lâu
Chát !
Tom !
Tom!
Chát…!
Cô đầu cụ ơi !
Chùa Hương rau sắn già rồi
Giang hồ quảy gánh
Về thôi !
Cạn ngày !
Xin hầu cụ uống cho say
Nay tôi
Xưa cụ
Đắng cay dồn vào !
Say ư ?
Đâu đã say nào
Mắt hoa hay ánh hoa đào đấy ư ?
Trời nghiêng đất ngửa khật khừ
Mây xưa Núi Tản bây chừ còn bay ?
Sông Đà giốc ngược vào chai
Đường thơ hun hút tượng đài lênh bênh
Sau lưng
Thác
Trước mặt
Ghềnh
Cầu thơ nối nhịp một mình cụ sao ?
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Chén lăn lóc chén
Cụ nào thấy đâu
Mình tôi uống với đêm sâu
Chén đau trút lẫn chén sầu làm vui !


Hải Phòng 1998


Xanh Mãi Thời Gian
(Kính dâng linh hồn Nhạc Sĩ Phạm Duy)
 

Lịch sử xô đẩy ông mọc thêm chân
Chân Bắc
Chân Nam
Chân hải ngoại
Cuối đời người
Quay lại
Vẫn chân chân…!
 
Dòng kẻ âm thanh một phím một thân
Từng nốt nhạc đẫm hồn dân tộc
Cây đàn đời ôm cần đơn độc
Kẻ lữ hành bị xua đuổi
Vẫn cập mạn bến bờ
Điệu dân ca chuốt ngọc…
Sững sờ!
 
Những ai cả tin, nhẹ dạ, ngây thơ…
Đối diện thành ngớ ngẩn
Tiếng hát cất lên trên bệ thờ
Ai đó đã giật mình ân hận!
 
Thời buổi cây đàn là chiến trận
Nốt nhạc là súng gươm
Nương náu ông vào giai điệu quê hương
“Thuyền viễn xứ” vấn vương
“Ngày trở về”; “Mùa thu chết”
“Nghìn trung xa cách”
“Nhạc tuổi xanh” bất diệt
“Tiếng đàn tôi” còn mãi với đời
“Đường cái quan…”
Mọc chồi
“Cành hoa trắng”
Ông lại thành giọt nắng
Thánh thót bài ca vang vọng
“Đường ta ta cứ đi…”*
 
Giờ
Chân đã dừng trên đường
Đầu ông còn bước mãi
Đất nước ngậm ngùi nhìn lại
Vẫn thấy ông sừng sững với cây đàn
Với Trịnh, với Văn Cao xanh mãi thời gian.
 

  Hà Nội 27-6-2013
 
* Tên những ca khúc nổi tiếng của Phạm Duy

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn