TƯỜNG HOÀI


 Nghiêng Xuống Đời Nhau
 
Chiều nghiêng vạt nắng vàng mơ
Em nghiêng dáng nhỏ bên bờ cỏ xanh
Nghiêng đời em xuống đời anh
Hàng tre nghiêng bóng sông Dinh mơ màng
Mái chèo nghiêng xuống nhặt khoan
Tròng trành đò nhỏ, nghiêng sang đôi bờ
Nghiêng hồn ta xuống câu thơ
Mắt nghiêng đắm đuối đợi chờ môi hoa
Tóc mai nghiêng xuống lược ngà
Dáng em nghiêng giữa hai tà áo bay
Dòng sông nghiêng bóng trời mây
Đợi đêm thắp mảnh trăng gầy nghiêng nghiêng ...
 
Mưa  Rơi


Mưa rơi !
mưa rơi!
mưa, mưa!
Giọt dài, giọt ngắn
giọt thưa, giọt đều
 
Mưa sáng
mưa trưa
mưa chiều …
Tiếng khoan,
tiếng nhặt,
nghe hiu hắt buồn
 
Mưa từ biển
mưa lên nguồn
Lời thơ ta gửi
nỗi buồn theo mưa!
 
Xin Đừng Nói Lời Từ Biệt
 
Có một ngày ta về phố cũ
Trời và thu gió lộng cánh thu bay
Nghe lòng mình chợt buồn theo lá úa
Khi thấy tà áo trắng thoáng qua đây
 
Ta có một thời thầm mơ áo trắng
Nẻo đường quen lóng ngóng đợi chờ ai
Chiều tan lớp em về qua lối vắng
Dáng dịu hiền tóc bím lẳng bờ vai
 
Lòng ta rối như chuồn kim mắc lưới
Em vô tình đâu phải nhện giăng tơ
Em trong trắng như sương mai ngà ngọc
Ta dại khờ nên thương nhớ vu vơ
 
Giờ gặp nhau giữa dòng đời xuôi ngược
Hơn mười năm tình nghĩa đẹp văn thơ
Em ơi! xin đừng nói lời từ biệt
Lòng sẽ buồn xa xót đến ngẩn ngơ


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Tường Hoài