PHẠM NGỌC SAN


  Hư Vô Một Kiếp Hải Hồ

    Hồn ta- khách tình si  hồ thỉ
    Phận hải hồ cố dĩ kiếp lãng du
    Lạc đâu nghe một tiếng ru
    Dâng dâng trắc ẩn mịt mù nhớ thương

    Chốn Hải hồ mù sương đã vậy
    Thể phách kia, sóng dậy sầu miên
    Ve sao tấu khúc  bất yên
    Phượng kia sao đỏ nỗi niềm cách xa!

    Đau một nỗi phân xa cách biệt
    Nắng ngỡ ngàng đơn chiếc bóng hiên
    Hải hồ nặng nợ, nhẹ duyên
    Có mơ cổ độ nhập miền mơ xưa…

    Hư vô một kiếp hải hồ!!!


Bến Thơ

Khi trắc ẩn, giãi lòng chẳng thể!
Để linh hồn thoát khỏi bến mê!
Trăm vạn mối, cùng ai giãi tỏ!
Tri kỷ ơi! Người hãy trở về!

Ừ! Trong đục bụi trần khuấy vẩn.
Lắng thời gian nước lại xanh rì
Tình như nước. Tri kỷ ơi! Tri kỷ!
Văn vắt trong, không gợn khinh khi.

Theo dòng chảy, linh hồn bé nhỏ
Trong  mưa sa đâu thực, đâu mơ?
Thuyền không bến, thuyền trôi lỡ dở.
Tri kỷ ơi! Duyên kiếp bến chờ!
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San