TRẦN VẠN GIÃ
 

Bão Khô

Bão khô đã thổi ngoài đồng
Còn đâu tìm được nắng hồng sương mai
Chị thơm như nụ hoa lài
Còn tôi bọt nước sông dài ra khơi
Còn tôi đi suốt một đời
Mang theo cơn khát một thời chông gai
Bóng đen tôi đợi ngày mai
Vẫn còn phảng phất hoa lài trong đêm
Chị ơi đáy biển mò kim
Lạnh câu thơ chảy về tim của mình
Đời tôi chiếc lá vô tình
Bay bay vào cõi vô hình từ lâu
Bay bay tóc bạc trên đầu
Bọt bèo sao cũng nhuốm màu thời gian
Thói đời khi hợp lúc tan
Tình đời đã đắng hơn đàn đứt dây
Đầy vơi rồi lại vơi đầy
Loanh quanh cát bụi nơi này mà thôi
Cám ơn chị đã cùng tôi
Từng đi qua cuộc luân hồi hôm nay
Chị ơi đừng nắm bàn tay
Để hương lài cũ gió bay lên trời.
                       
  Trở lại chuyên mục của : Trần Vạn Giã