Mù Sương
(Đề tưởng niệm nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng và
thành kính chia buồn cùng tang quyến.VH.)


Vinh Hồ
 
Người đi vào cõi “mù sương”,
“Nhịp buồn hút gió hồn nương sao rừng”
“Khu Rừng Hực Lửa” sau lưng
Dưới kia “Sa Mạc” đã từng phiêu du
"Căn Nhà Ngói Đỏ” xa mù
"Bụi và Rác” ngập hoang vu kiếp người
“Người Đi Trên Mây” xa rồi
“Còn tôi, còn chỉ mình tôi” u hoài
Trầm tư suốt tháng năm dài
“Ý Nghĩ Trên Cỏ” phôi phai linh hồn
Bến hoàng hôn sao cô đơn?
Còi tàu rúc lạnh tiếng buồn vọng xa  
“Bàn tay thoáng nổi da gà
Thẳm sâu lòng đất nhà ga luân hồi.”
Người đi đi vào cõi Trời
Bỏ Văn*** cô độc, bỏ đời trầm luân
Bỏ “Lửa” bếp cháy vừa hừng
Bỏ bằng hữu gặp trên từng chặng xuân
Bỏ lại Mẹ “ai cũng cần”
Bỏ quê hương, bỏ tình thân vô bờ
Người đi đi vào cõi Thơ
“Mênh mang” sương khói câu hò sông Ngân
“Bàn tay Thượng Đế” đỡ nâng
Vào nơi vĩnh phúc mùa Xuân huy Hoàng.
 
16/9/14.
 
 Ghi chú (của V.H):
*Chữ, câu trong ngoặc kép:
-"mù sương”
-“Nhịp buồn hút gió hồn nương sao rừng”
-“Còn tôi, còn chỉ mình tôi”
-“Bàn tay thoáng nổi da gà
 Thẳm sâu lòng đất nhà ga luân hồi.”
-“Bàn tay Thượng Đế mộ phần chiêm bao”
 trích trong bài thơ lục bát nhan đề “Mênh Mang” của NXH.
** Những nhóm chữ  màu, đậm trong ngoặc kép  là tên những tác phẩm của NXH.
*** Tạp chí Văn: do NXH làm chủ nhiệm&chủ bút.
 
  Trở lại chuyên mục của : Vinh Hồ