TƯỜNG HOÀI

Ngày Tháng Buồn Vui
(Tặng anh chị xa quê)
 

 
 Ninh Hòa mình mở con đường hai chiều xuôi ngược xuống lên, từ ngã tư phố Huyện xuống cải lộ tuyến gặp Thanh Châu. Có giải phân cách trồng hoa, cây dương liễu, cắt xén tạo hình kiểu cách rất bắt mắt người xem.
 Từ ngày đó, con đường ít xe qua lại. Mỗi sáng, mỗi chiều người ở chung quanh Thị trấn thường xuống đường đi bộ, tập thể dục… Đông vui! Người đi bộ cũng có nhiều dạng độc đáo lắm! Độc hành, song hành, già, trẻ... Trông cũng hay hay như những nhân vật với tiết mục trên sân khấu đời, muôn màu muôn vẻ.
Tôi thích những nhân vật độc hành, có lẽ họ giống mình chăng? Những nhân vật này có cách thể hiện rất hay. Có người đang đi vội dừng lại bên đường, hướng về phía xa xa dang tay dang chân, ưỡn ngực hít thở thở hít rồi làm những động tác trông thật buồn cười. Có người chân bước liêu xiêu nhìn đất nhìn trời trông mây ngóng gió, trầm tư mặc tưởng như nhà hiền triết. Không chừng họ đang tìm hiểu tại sao con trai hay cười, con gái hay khóc, con cua có càng, con dã tràng mộng dời non lấp biển…  
Có người chân bước miệng lẩm bẩm điều chi nào ai hiểu (có khi họ nào biết mình đang lẩm bẩm điều chi!). May ra có trời hiểu? Tôi thì nghĩ rằng họ đang tìm vần thơ cũng nên.
Cách ăn mặc của họ cũng đa dạng lắm, giống hoặc chẳng giống ai. Tôi chú ý và có ấn tượng nhất với một cô gái. Cô thắt lưng áo cột hai tà trước bụng, tóc thả bay bồng bềnh quấn quít trên đôi vai nhỏ, ánh mắt trêu mây, nụ cười ghẹo gió, đôi khi có thể làm xao xuyến lòng ai. Thấy tôi đang  nhìn, cô không giận còn nhoẻn miệng cười rất dễ thương. Có một điều tôi quí ở họ, không ai khen chê ai. An nhiên tự tại mặc tình thỏa sức tung tăng với cái sở thích của mình. Hay dở mặc đời.
Hạnh phúc nhất là những người đi có đôi. Tội nghiệp nhất những người đi một mình (biết có đúng vậy không?)
Sáng năm giờ có mặt họ trên đường, đến bảy giờ thì vắng… Chiều, sáu giờ có mặt, tám giờ vắng …Họ trở về nơi họ ra đi với công việc cơm áo gạo tiền hằng ngày hay với giấc ngủ đang đêm đang chờ đợi.
 
Con đường đâu phải dành riêng cho người tập thể dục.
Con đường còn là nơi những gia đình mở cửa hàng buôn bán. Những gia đình này trước đây ở trong hẻm, nay mở đường họ làm nhà xây ra mặt đường thuận lợi mở quán buôn bán làm ăn.
Phần đông họ mở quán cà phê, phở, thức nhậu. Cà phê có Nguyệt Cầm, Hương Cau, Linh Lan …. Quán nhậu Mười Trịnh, Bảy Lớn và nhiều quán khác …Quán có tiếp viên mặc đồng phục nhạc xanh, nhạc tím, nhạc hồng.,. tự chủ quán phục vụ, Quán nào cũng có khách riêng của họ. Khách vào những nơi này đủ mọi thành phần trong xã hội. Có người lên bàn nhậu bàn chuyện làm ăn, người thả hồn vào hương đắng khói thuốc vơi đầy giọt thương giọt nhớ…
Tôi có anh bạn lâu lâu rủ đi uống cà phê, nơi hai chúng tôi uống có tên gọi rất buồn cà phê Cô Đơn, cái tên do tôi phịa ra, cho nó hợp với tâm hồn mình. Nơi đây có mấy ông khách cũng đặc biệt lắm, một ông tuổi đụng mái nhà, tâm hồn bay qua cửa sổ, sáng chạm ly, chiều chạm cốc. Một anh:
Đường đi sóng gợn một mình
Mịt mờ sương khói bồng bềnh bước chân.
Một anh khác:
Tâm hồn trôi nổi bấp bênh
Tên người thì nhớ lại quên tên mình
Còn anh tôi, mỗi khi nhậu hay uống cà phê thường kéo tôi ra quán  “Cô Đơn”  nên tôi chọc anh:
Trách ai nở bỏ bùa mê
Để ta lạc mất đường về … bồng lai
 
Họ đã có một thời trai trẻ phiêu bạt đó đây, bềnh bồng khắp nẻo mộng vá trời lấp biển:
 Giờ còn lại chi đây…
 Chỉ còn:
Em và anh và mùa thu trở lại…
Họ đến đây bên ly cà-phê trông vời khói thuốc tràn câu tâm sự chuyện xưa chuyện cũ, người nhớ người thương tràn giang đại hải…
Tôi ít khi nói, chỉ ngồi lắng nghe, biết đâu lượm lặt được năm ba từ làm vốn liếng để viết.
Hai vợ chồng anh chị chủ quán rất tốt tính vui vẻ dễ mến, tiếp đãi ân cần. Cà phê ngon, “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi” (Đi và hôm sau trở lại chớ không phải đi luôn). Trong một lúc vui vui tôi có làm một bài thơ, tôi viết ra đây để quí bạn xem thử ra sao.
 
Không ngày có nghĩa là đêm
Không tròn là dẹp chắc em biết rồi
Không là anh - chắc là tôi
Không cười là khóc nào đâu lạ gì
Không đứng thì gọi là đi
Không ăn là nhịn nói gì nữa đây
Tôi buồn thả hồn mây bay
Không thương là ghét – xin ai hiểu giùm.
 
Trên đường này có một dạng quán, gọi là quán vỉa hè. Những người này ở nơi khác, cứ 5 giờ chiều họ dọn hàng ra bán cho khách nhậu...Món nhậu phong phú lắm: Cánh, chân gà nướng chiên. Ếch xào mặn. Bò tái dấm...bia rượu.
Để quên một ngày làm việc mệt mỏi, khách tìm đến đây giải cảm, giải sầu, giải cái túi tiền ít ỏi của họ. Riêng tôi, nhờ trời, lâu lâu cũng đến một lần.
 
Lâu nay anh bạn không đến lôi tôi đi uống cà phê ở nhà buồn ...chiều chiều ra hiên, hướng về phía xa xa nơi khói tỏa mây đùn ...Thầm nghĩ kiếp nào mình được sinh ra và sống ở nơi đó. Chợt nghe lòng buồn vời vợi !
Chạnh nỗi niềm thương nhớ miên man, nhớ bạn ngày xưa giờ mỗi người một nơi. Biết bao giờ mới gặp lại cố nhân, để khơi niềm tâm sự cho vơi bớt nhớ nhung!?
Chiều nay như những buổi chiều, tôi ra ngồi trước hiên, lắng nghe tiếng hát nhà bên, giọng hát nữ buồn buồn chan chứa nỗi niềm.
Mặt trời chìm dần về cuối chân mây...Tiếng hát nhà bên tắt tự bao giờ. Tôi để lòng mình chìm vào hư vô tịch mịch.

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Tường Hoài