Những Món Quà Noel

Phan Bích Thủy

Một trong những thú vui của tôi là ngồi nghe nhạc cùng con trai. Có một lần hai mẹ con nghe bản Tháng Mười Hai trong tổ khúc Bốn Mùa của Tchaikovsky, con hỏi tôi “Mẹ cảm thấy gì trong bản nhạc này?” Tôi trả lời “Mẹ cảm thấy một ngọn lửa đang cháy bập bùng trong lò sưởi. Ngoài trời tuyết giăng trắng xóa và lạnh lẽo nhưng trong nhà thật là ấp ám và hạnh phúc!” Con trai nói thêm “Con còn thấy tiếng chiếc xe của Ông Già Noel, tiếng chân người hồi hộp mong chờ... thật là thú vị!”
Con trai tôi năm nay đã tròn 16 tuổi, nó đã bắt đầu viết những khúc nhạc đầu tiên cho đàn dương cầm, vậy mà nó vẫn còn tin vào Ông Già Noel. Vì vậy khi bạn đọc bài viết này là đang đọc một bí mật của gia đình tôi, xin bạn đừng rỉ tai con trai tôi nhé, hi hi
Mọi chuyện bắt đầu năm con trai tôi lên bốn, khi cả gia đình tôi bắt đầu sống ở nước Mỹ. Hồi đó tôi là sinh viên, rất nghèo và rất bận bịu. Chồng tôi đi làm còn con gái cũng đi học cả ngày nên chúng tôi phải gửi con trai ở nhà một bà Việt Kiều. Noel đến, tôi không chuẩn bị một thứ gì cho gia đình vì mải học thi. Cuối tuần, chồng tôi đón con trai về nhà, nó ôm lấy tôi mà khóc “Mẹ ơi, sao nhà mình lại không có cây thông Noel, không có quà?” Thương con, ngày hôm sau tôi mua một cây thông Noel nhỏ rồi mua vài món đồ trong cửa hàng One Dollar - tức là cái gì ở đó cũng có giá 1 đô. Đây là cửa hàng bán đồ Tàu với giá rẻ nhất so với các cửa hàng ở nước Mỹ, những người giàu không bao giờ bước chân vào loại cửa hàng này.
Cuối tuần, con trai tôi lại trở về, nó vẫn khóc “Sao những món quà nhà mình không được đóng gói cẩn thận và có tên trên đó?” Tôi nghe con nói mà tràn nước mắt, vừa thương con lại vừa thương bản thân mình – chúng tôi sống quá giản dị so với gia đình Việt Kiều đã định cư ở thành phố đó rất lâu rồi! Từ ngày ấy tôi hứa với mình, dù nghèo đến đâu tôi cũng chuẩn bị quà Noel cẩn thận cho các con và cũng từ ngày ấy gia đình tôi thật vui mỗi khi Noel đến.
Năm đầu tiên trở về Hà Nội, con trai tôi nhìn thấy những Ông Già Noel đi xe máy chở quà vù vù trên phố, nó hỏi tôi “Sao mãi không thấy Ông Già Noel đến đưa quà cho con nhỉ?” Tôi trả lời “Ông Già Noel của con rất đặc biệt, giống như Santa Claus ở bên Mỹ ấy, Ông sẽ vào nhà mình một cách bí mật!”
Năm nào cũng vậy, con trai tôi nói với tôi nó muốn gì rồi háo hức chờ đợi. Đêm Noel, nó dỏng tai lên nghe ngóng. Cứ nghe mỗi tiếng động nhẹ là nó bắt mỗi người chạy theo một hướng để bắt cho được Ông Già Noel. Có một năm, nó ranh mãnh đặt bẫy chuột trên lối cầu thang lên sân thượng rồi thì thầm với tôi “Mẹ ơi, nếu Ông Già Noel mà sập bẫy thì con có cả một đống quà, hi hi!”
Về những món quà con trai tôi đặt hàng cho Ông Già Noel cũng ngộ nghĩnh lắm. Lúc nó thích chơi Lego, nó lên mạng tìm những hộp Lego mà nó thích, ghi mã số và giá rồi nói với tôi trước một chuyến đi công tác nước ngoài “Mẹ mua cho con hộp này rẻ, còn hộp này đắt, mẹ bảo Ông Già Noel tặng con!” Tôi nhìn vào giá hộp Lego mà nó nhắn Ông Già Noel mà phát choáng, tính ra tiền Việt đến 5-6 triệu đồng. Vậy là tôi phải giải thích cho con “Ông Già Noel sắm quà cho tất cả trẻ con trên thế giới mà đứa nào cũng đòi quà đắt như con thì ông biết làm thế nào? Chắc là ông ấy đành bỏ qua con mất thôi!” Vậy là con trai tôi đành nhắn nhủ một món quà khác với giá phải chăng.
Có một năm, bộ comple mà con thường mặc để lên sân khấu biểu diễn đàn đã ngắn mà nó không chịu để cho tôi mua một bộ mới, nó thích ăn mặc xoàng xĩnh. Năm ấy Ông Già Noel tặng nó một bộ comple mới vừa in. Ông lại còn chúc nó thường xuyên mặc bộ đồ ấy khi biểu diễn đàn nữa chứ! Nó thử bộ quần áo và sung sướng nói với tôi “Rất vừa mẹ ạ, thả nào hôm nọ con đang ngủ cứ thấy có người đo đo trên người con, hóa ra là Ông Già Noel!”
Một năm khác, nó mơ được nhận bức tranh Mùa Thu Vàng của Levitan từ Ông Già Noel. Tôi cũng tranh thủ mua tặng chồng tôi nhân ngày sinh nhật một bức tranh Hà Nội và tất nhiên tôi muốn hai bức tranh được đóng cùng một kiểu khung. Vụ này đã làm cho hai vợ chồng tôi rất vất vả vì không dễ gì mà dấu được bức tranh Hà Nội cồng kềnh khỏi tầm mắt cú vọ của con. Rồi tôi còn phải giả vờ chụp ảnh khung tranh của con để đóng khung cho bức tranh của bố (thực ra hai bức tranh được đóng khung cùng một ngày).
Năm nay “Ông Già Noel” định tặng cho con trai hai chiếc vé nghe nhạc Đặng Thái Sơn vào tháng một này. Vậy là tôi thay mặt Ông Già Noel mua vé nhưng lòng vẫn bồn chồn sợ con cũng mua vé. Tôi đành nói với nó “Con đừng mua vé Đặng Thái Sơn nữa nhé, mẹ nhắn Ông Già Noel rồi!” thằng bé bảo tôi “Thế thì mẹ bỏ vé nghe nhạc ra khỏi danh sách nhắn Ông Già Noel đi, con sợ hết vé nên đã mua rồi!” Thế có chết tôi không cơ chứ! Thì ra thằng bé đã dùng tiền mừng tuổi của nó để làm việc này. Thật vui khi con tự làm được mọi việc nhưng cũng thật là bất tiện!

Rất nhiều lần, niềm tin vào Ông Già Noel của con tôi đã bị lung lay nhưng lại có những điều làm cho con củng cố niềm tin của nó. Có một năm nó bảo tôi “Mẹ ơi, con đã nghĩ rằng chẳng có Ông Già Noel đâu, thế mà người ta lại quay được video chiếc xe của Ông và tính cả được vận tốc xe nữa!” Năm nay con trai bảo tôi “Con hầu như không còn tin vào ma quỷ nữa nhưng Ông Già Noel vẫn còn là một câu hỏi lớn!”
Con trai yêu ơi, nếu con chẳng may đọc được bài viết này thì mẹ rất xin lỗi là đã làm mất một niềm tin rất đáng yêu của con nhưng con hãy tin Ông Già Noel sẽ mãi ở bên con, cả khi con đã trưởng thành bởi vì đó chính là tình yêu của cha mẹ dành cho con. Cha mẹ yêu con bằng tình yêu của Ông Già Noel dành cho tất cả trẻ con trên trái đất này cộng lại!

Hà nội, Noel 2012
  Trở lại chuyên mục của : Phan Bích Thủy