NINH GIANG THU CÚC


Nữ Lưu Miền Hương Ngự

   


PHẠM NGỌC TÚY
Sinh năm 1951 (Tân Mão)
Hiện ở: 12 Trần Quốc Toản, TP Huế

 


TIỂU SỬ
Cô gái Huế này chào đời tại Đồng Hới, Quảng Bình có lẽ thân phụ của cô đang công tác ở tỉnh ấy chăng?!
Từ bé Ngọc Túy đã đam mê văn chương và đó là động lực để cô trở thành sinh viên văn khoa khi hoàn tất chương trình trung học đệ nhị cấp.
Tốt nghiệp Đại học (Khoa Văn chương sinh ngữ) năm 1974, cô chưa kịp thực hiện những ước mơ hoài bão phụng sự đúng ngành nghề đào tạo thì phải chạm mặt với cuộc khó khăn chung của cả dân tộc Việt Nam thời hậu chiến, nhà nhà khó khăn, người người khó khăn và cái gia đình bé nhỏ của cô cũng không nằm ngoài hệ lụy, người vợ trẻ, người mẹ trẻ phải tạm thời gác bút nghiên để cùng chồng bươn chải đủ mọi việc – từ mua bán lẻ trái cây vườn chở bằng xe đạp ra các chợ bán đến nấu xì dầu, trồng rau cải và các loại hoa như vạn thọ, hồng…để bán trong các ngày vía lễ, rồi làm hàng mã, dạy học…
Tuy nhiên, nghiệp văn đã được ươm mầm từ thời tiểu học vẫn âm ỉ trong tâm hồn người thiếu phụ trẻ này – sau bao giai đoạn thăng trầm, khi mọi sự đã đi vào ổn định, Phạm Ngọc Túy miệt mài sáng tác và các truyện ngắn lần lượt ra đời trình diện bạn đọc qua các tạp chí, đặc san khắp ba miền đất nước.
Trong sự nghiệp viết lách của Phạm Ngọc Túy, soạn giả thích tập truyện dài có tên “Bình minh ơi! Trở lại”, đây là cuốn tiểu thuyết dày 350 trang, được nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành vào năm 1998.
Về mảng truyện ngắn theo nhận định của riêng soạn giả thì có ba truyện mà người đọc thích thú.
1.     Nhược Mai
2.     Đêm thơm mùi hoa sứ
3.     Nơi thường trú của mùa xuân
Khi Ninh Giang Thu Cúc làm công trình “Nữ lưu miền Hương Ngự”, thì nữ sĩ Phạm Ngọc Túy đang sống yên vui với chồng là ông Nguyễn Văn Thăng và hai cô con gái: một là sinh viên Đại học Y khoa Huế, một là nữ sinh phổ thông và cậu trai út đang học tiểu học.
Chúng ta sẽ trở lại với nhà văn nữ Phạm Ngọc Túy ở phần cảm nhận tác phẩm của nữ sĩ này.
Quy Nhơn, năm 2005
 
ĐẾN VỚI TÁC PHẨM CỦA PHẠM NGỌC TÚY
 
PHẠM NGỌC TÚY GỌI BÌNH MINH
“Bình minh ơi! Trở lại” – là tập tiểu thuyết mà nhà văn Phạm Ngọc Túy đã bỏ khá nhiều tâm huyết để thai thành.
Không gian nghệ thuật của tác phẩm trải dài từ bắc trung bộ đến Huế, đến Sài Gòn, Bạc Liêu, Nha Trang…và kết thúc tập trường thiên tiểu thuyết là thành phố biển Nha Trang.
Mở đầu truyện là ngôi làng Mỹ Chánh thuộc tỉnh Quảng Trị và nhân vật là một bé gái có tên gọi của một loài chim – Tà Lơi, một cô bé xinh xắn và tinh nghịch học cấp tiểu học trường làng, là con cháu nhà địa chủ phú nông nên Tà Lơi được cưng chiều rất mực.
Bé Tà Lơi có một cậu bạn cùng lớp là con của một gia đình tá điền vô sản cày ruộng mướn và chăn trâu cho nhà ông Bá Gạch, là ông ngoại của Tà Lơi. Sở dĩ cậu bé Nguyễn Xí được đi học một buổi là nhờ sự can thiệp và bảo trợ của cô giáo Khê, mẹ của Tà Lơi.
Tà Lơi và mẹ phải sống nơi làng quê với ông bà ngoại vì phía nội của Tà Lơi không chấp nhận cuộc hôn nhân không cân bằng đẳng cấp; cha của Tà Lơi thuộc dòng hoàng gia vọng tộc (!).
Tình bạn ấu thơ giữa Tà Lơi và Nguyễn Xí (tên khai sinh của cậu là Toan) diễn ra thật dễ thương mà mọi bé con miền thôn dã đều đã trải qua, nhưng rồi vòi bạch tuộc của chiến tranh đã vươn tới miền quê êm ả ấy; trong một lần vì cứu mạng Tà Lơi, Nguyễn Xí đã nhận một viên đạn trong cuộc giao tranh của hai bên và cậu bé đã chết tức tưởi trên con thuyền nhỏ lúc cùng Tà Lơi đi chơi trên con sông quê nhà.
Cái chết của người bạn nhỏ đã góp phần thay đổi địa chỉ cư trú của Tà Lơi, cha của cô vì sự an toàn của con nên đã dàn xếp êm đẹp để đem Tà Lơi vào Huế sống với bà nội và cô ruột.
 Tà Lơi mà từ đây ta gọi tên khai sinh của cô là Nguyễn Phước Hồng Nhi; hoa trái và cơm áo của xứ Thần Kinh thơ mộng đã đem lại cho Hồng Nhi một nhan sắc chim sa cá lặn, và năm 16 tuổi, cái tuổi mà nhà thơ nào đó đã viết – Em tuổi băng sương tình chớm nở / Mười sáu trăng tròn đượm tiết trinh
Hồng Nhi đẹp “ Đó là một vẻ đẹp của trời đất: da như sữa đọng, tóc như mây trời, đôi mắt là một đại dương mênh mông thu hút hồn người. Một vẻ đẹp khiến người nhìn quên hết mọi tranh chấp và phiền toái nhân gian”
(Bình minh ơi! Trở lại – trang 319)
Cô gái kiều mị ấy đã đem tình yêu tinh khiết băng trinh của tuổi 16 dâng hiến cho một thanh niên hào hoa lịch lãm là vị thầy dạy nhạc của cô. Kết tinh của cuộc tình điện xẹt ấy là một bào thai bị bỏ rơi khi mới tượng hình…Họa vô đơn chí; bao cơn gia biến xảy ra cùng một lúc hết nạn nọ đến nạn kia giáng xuống thân phận của Hồng Nhi; với tâm hồn non tơ nhạy cảm với thần kinh yếu đuối sau lần sinh non đứa con xấu số đã lìa đời, thế là Hồng Nhi hoảng loạn với căn bệnh tâm thần mà bà nội già nua và người cô ruột vô phương cứu vãn…
May thay! Cứu tinh xuất hiện kịp thời, đó là người đàn ông đã một thời là vị hôn phu của Ngọc Lan; người cô máu thịt của Hồng Nhi. Ông Tâm đã từng hủy bỏ hôn ước với Ngọc Lan để cưới một người phụ nữ con nhà đại gia ở miền Tây Nam Bộ và bây giờ nhận lời yêu cầu của Ngọc Lan là đem Hồng Nhi vào Sài Gòn cứu chữa những sang chấn tâm lý của cô bé thiếu phụ này như một hành vi cứu chuộc lỗi tham vàng phụ ngãi ngày xưa…
Thời gian Hồng Nhi điều trị tại bệnh viện tâm thần, bác sĩ Trần Hòa, người đồng nghiệp của bác sĩ Tâm đã tận tình chăm sóc chữa trị vì đây là một ca bệnh đặc biệt không có người nhà chăm sóc…Nhưng bù lại, bác sĩ Tâm đã lo cho cô hơn tất cả những gì mà một người thân lo cho một người thân, có lẽ trừ đạo đức nghề nghiệp ra, còn có cái gọi là “chút nghĩa cũ càng” với người cô bất hạnh của Hồng Nhi, tuy nhiên – cốt tủy của vấn đề, của động cơ để Hồng Nhi nhận quá nhiều ưu ái, đó là Hồng Nhi quá đẹp, mặc dầu đang mang căn bệnh quái ác sau bao bi kịch…cô bé vẫn sở hữu một nhan sắc thanh khiết não nùng, một vẻ đẹp không gì làm suy suyễn.
Được sự chữa trị chăm sóc nuôi nấng quá tận tình và sung túc – người thiếu phụ 17 tuổi đời đã phục hồi trí nhớ. Nếu nhan sắc của phụ nữ là ân sủng của đất trời thì cũng là mầm mống của đại họa, bởi thế người xưa đã bảo “Hồng nhan đa truân”.
Bác sĩ Trần Hòa ở viện tâm thần đã giải quyết ổn thỏa về mặt bệnh lý, bác sĩ Tâm lo chăm sóc phần vật chất, nhưng người có công lớn trong điều trị tâm lý cho Hồng Nhi, nhà văn Phạm Ngọc Túy đã phải dày công xây dựng một nhân vật – đó là một thanh niên trí thức với bản chất nghệ sĩ, đa cảm và biết trân trọng nâng niu cái đẹp đã đến với Hồng Nhi bằng một tình cảm trong veo không đượm mùi dục vọng…
Thời gian này Hồng Nhi bơi lội trong niềm hạnh phúc, trong sự đùm bọc chở che chu đáo của bác sĩ Tâm và những tâm hồn rộng mở, như – của một nữ tu thiên chúa giáo, một bà vú nhân từ lo cho cô từ miếng ăn giấc ngủ, bao nhiêu vệ tinh bao quanh một mặt trời bé nhỏ Hồng Nhi.
Cụm từ “ân tình” là đáp số chính xác cho cuộc tình vừa phức tạp đa đoan vừa mộng mơ lãng mạn; của hai tâm hồn thương tật dù tuổi tác chênh lệch mà đáng ra vai vế thì bác sĩ Tâm là bề trên của người thiếu phụ bé con trong tuổi vị thành niên Hồng Nhi.
Sau những khổ ải trầm luân đớn đau vô tận, họ đã ngã vào nhau trong nỗi bi hoan cực độ, còn đối với cô Ngọc Lan thì hành động dâng hiến tình yêu của ông Tâm đối với Hồng Nhi – đó là một sự bù lỗ, thôi thì “tình cô duyên cháu” .Vậy
Sau những đêm đen thăm thẳm niềm ưu uẩn của các nhân vật mà tác giả đã gầy dựng – cuối cùng lòng trắc ẩn, chất đa cảm của người viết – tác giả đã lên tiếng thảng thốt gọi Bình Minh Ơi! Trở Lại để sưởi ấm tình yêu đôi lứa, vì đó là nguyên lý nghìn đời.
Người đọc (NGTC) mệt đứt hơi – khi chạy theo các nhân vật chính và phụ của Bình Minh Ơi! Trở Lại, để vun vén cho một tình yêu đích thực, tác giả đã phải lao tâm khổ tứ tạo từng tình huống rắc rối, những mâu thuẫn bất ngờ mà mọi nhân vật đều thể hiện, đều nhập vai thật hoàn hảo, với tố chất đa cảm, lãng mạn trong văn chương; tác giả đã sa đà, đã dàn trải bao câu cú đối thoại, độc thoại, tự luận, biện luận, phản biện, bảo vệ để dẫn dắt người đọc qua nhiều cảm trạng hỉ, nộ, ái, ố, đôi khi quá mệt mỏi theo từng trang viết, tình yêu giữa Hồng Nhi Vĩnh Tâm được công khai rõ ràng cũng là lúc chấm dứt trang tiểu thuyết. Thế nhưng tác giả đã cho người đọc một cuộc hành trình qua bao nhiêu tỉnh thành dài hun hút.
 “Bình Minh Ơi! Trở Lại” là tiếng gọi của một tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ cầm bút, của nhà văn Phạm Ngọc Túy

  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập