BAN BIÊN TẬP

Hân hạnh giới thiệu bài viết:

 

THƠ NGUYỄN KHÔI
Của Nguyễn Xuân Dương



ĐỜI
Đời một bên. Ai một bên
Ta đi dọc phố gió thu mềm 
Yêu đương như thể đời không tưởng
Ngan ngát lòng ai đến dịu êm

 

MƯA NGUYỆT THẸN
Mưa dưới trời trăng-Nguyệt thẹn thò
Mênh mang sông nước chuyến đò đưa
Nàng chở ta đi hoài bến nhớ
Mưa tưới trăng mờ-Nguyệt mộng mơ

 

MỘNG
Người mộng Kinh kỳ, ta mộng Quê
Nhớ thương nhen lửa đốt sao khuê
Thuyền yêu đến bến sông Ngân đậu
Mượn gió sao Kim để trở về

 

XÓM CŨ
Người hẹn ta về thăm xóm cũ 
Người ta yêu đã hoá vô hình
Thoáng trong ngọn khói chiều nhen lửa
Phơ phất hồn ai mộng hiển linh

 

CÕI VĨNH HẰNG
Người tiễn người đi vào sương khói
Chợt hé trông Thế giới vĩnh hằng
Văn chương chôn chặt, tình một khối
Đêm thu Nguyệt bạch gió đùa trăng

 

THU
Chiều qua nắng gắt những mong thu
Sớm ra trời lạnh gió sương mù
Thoảng đâu hoa sữa thu đem đến
Để cả đô thành thơm ngất ngư.

 

HÒN VỌNG PHU
Người hẹn ta rồi …Người chẳng đến
Chỉ mây, chỉ gió, chỉ trăng..,hờn
Trời cao, đất rộng quay vòng… biến
Xương thịt SẦU yêu hoá núi non.

 

YÊU
Vì nỗi thương nhau …chẳng nói gì
Lặng im giữa lúc phải chia ly
Ừ thì như gió trong cơn bão 
Nổi sóng lòng riêng lệ đẫm mi

 

HOA SỮA
Hoa Sữa thơm rồi, hoa Sữa ơi
Ai đi xa vắng mãi phương trời
Chiều nay hà Nội heo may gió 
Hoa sữa thơm lòng thương nhớ ai

 

ĐAU
Người tưởng vô tình…chẳng thấy đau 
Lặng đi… thôi biệt mối tình đầu
Trớ trêu ngày trở về phố cũ 
Trăng gió hương tình lại quyện nhau

 

TRƯA RỪNG ẤY
Trưa rừng ấy cùng em nằm yên ả
Mây trời xanh cây lá cả ngàn xanh 
Chỉ có nắng ở trên lưng ngọ nguậy 
Con Ong vàng ve vẩy mắt long lanh.

 

CHẤT THI SỸ TRONG THƠ NGUYỄN KHÔI

Nguyễn Khôi không chỉ là nhà văn, nhà dịch thuật mà theo tôi ông còn là một thi sỹ đích thực. Chất thi sỹ của ông thể hiện rất rõ ràng qua tập thơ TRƯA RỪNG ẤY gồm 200 bài thơ tứ tuyệt tuyển chon trong 40 năm sáng tạo. Những bài thơ chủ yếu viết về Sơn La-Tây Bắc vùng đất mà ông yêu-một tình yêu máu thit. Tôi không có may mắn được ông tặng tập thơ ấy, những bài thơ tứ tuyệt mà tôi giới thiệu không bình luận là từ những trang của bạn bè. 
Ta nghĩ gì khi đọc bài thơ TRƯA RỪNG ẤY bài thơ ông đã chọn để đặt tên cho tập thơ của mình:

 

“ Trưa rừng ấy cùng em nằm yên ả
Mây trời xanh cây lá cả ngàn xanh 
Chỉ có nắng ở trên lưng ngọ nguậy 
Con Ong vàng ve vẩy mắt long lanh”

 

Chất thi sỹ ở đây chính là sự lãng mạn của bài thơ . Tôi không hiểu bài thơ được viết ở Sơn La ngày ấy ông đã được yêu hay chưa? Tôi cứ nghĩ đây không thể là một cảnh thực mà đây hoàn toàn thuộc về cõi ảo . Cõi mà thi sỹ đã tạo dựng nên bằng trí tưởng tượng siêu phàm của mình. Ta hãy đặt mình vào không gian thơ của ông để suy ngẫm. Vâng có thể ông đã từng nằm bên cạnh người yêu trong một cánh rừng yên ả để cảm nhận được: “Mây trời xanh cây lá cả ngàn xanh”. Nhưng để cảm nhận được: “Chỉ có nắng ở trên lưng ngọ nguậy” thì đối với chúng ta là không thể. Chỉ có thi sỹ mới cảm nhận được lúc này nắng đang ngọ nguậy trên lưng mình và chỉ có: “Con Ong vàng ve vẩy mắt long lanh” đang nhìn đôi trai gái ấy biết được mà thôi…Còn chúng ta không thể biết được ở tư thế nào thì cảm nhận được tia nắng đang ngọ nguậy trên lưng ( Cười ). Đẹp và lãng mạn đến vô cùng. Một không gian như được tạo hoá tạo ra chỉ để dành cho hai con người đang yêu…
Còn đây là MỘNG đúng chỉ có một tâm hồn thi sỹ mới có được một giấc mộng phi phàm như thế:

 

MỘNG
Người mộng Kinh kỳ, ta mộng Quê
Nhớ thương nhen lửa đốt sao khuê
Thuyền yêu đến bến sông Ngân đậu
Mượn gió sao Kim để trở về

 

Những tưởng thi sỹ có thể rời bỏ đất Kinh kỳ trở về miền QUÊ . Nhưng không miền QUÊ ấy không tồn tại trên cõi trần tục này mà ở xa lắm ngoài kia nó thuộc vào một không gian ở ngoài không gian mà chỉ có tâm hồn và trí tưởng tượng của thi sỹ mới lãng du được vào trong cõi…Nỗi nhớ thương ở đây ta chưa hiểu là nỗi nhớ thương quê hay nỗi nhớ thương người yêu mà có sức nóng và độ sáng đến vô biên. Thì ra đối với thi sỹ ánh sáng của sao Khuê không phải là ánh sáng tự sinh mà đó chính là ánh sáng được phát ra nhờ nguồn năng lượng từ nỗi nhớ thương. Vẫn chưa hết hình như thi sỹ cảm nhận rằng cõi nhân gian này không có bến đậu cho tình yêu đôi lứa của ông mà ở đâu đó trên dải Ngân Hà. Thi sỹ muốn nhắn gửi rằng tình yêu cũng phải thuộc về sự trinh khiết cao xa đâu đó trên bờ sông vũ trụ. Nhưng rồi thi sỹ không thể cứ lãng du trong vũ trụ vô hồn mà lại trở về với thực tại, với cõi nhân gian này và ông đã mượn ngọn gió của sao Kim để trở về miền quê yêu dấu đượm buồn nơi đã sinh ra ông và bồi đắp cho tâm hồn ông trở thành thi sỹ.
 

THU
Chiều qua nắng gắt những mong thu
Sớm ra trời lạnh gió sương mù
Thoảng đâu hoa sữa thu đem đến
Để cả đô thành thơm ngất ngư.

 

Tín hiệu về mùa thu của Nguyễn Khôi có một điều gì đó mong manh va hư ảo. Trước sự khao khát của con người mùa thu đã đến chỉ thuộc về khoảnh khắc và một loài hoa rất đặc trưng của mùa thu Hà Nội – Hoa Sữa. Đã biết bao người dùng hình tượng Hoa Sữa để nói về mùa thu Hà Nội mà sao ta vẫn thấy Hoa Sữa của Nguyễn khôi có một điều gì đó rất riêng 
“Thoảng đâu hoa sữa thu đem đến
Để cả đô thành thơm ngất ngư.”
Chỉ thoảng thôi mà cả Đô thành Hà Nội thơm ngất ngư. Có ngoa ngữ quá không. Tôi nghĩ là không.

  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập