BAN BIÊN TẬP
Trân trọng giới thiệu

Tác Phẩm Thơ Mới
CÁT BỤI VÀ MÙA HƯƠNG
Tác giả: Mặc Phương Tử





Bài giới thiệu:

Thong Dong Giữa Miền Hoa Cỏ
Hương Thu

 
Cuộc sống là một dòng trôi bất định, trong đó, con người là một vật thể luôn bị cuốn hút theo dòng trô đó một cách thụ động, tuy nhiên cũng có người biết cách tạo cho mình một điểm dừng bất chợt, để có thời gian chiêm nghiệm cuộc sống, nắm bắt những khoảnh khắc tuyệt vời hãn hữu để làm đẹp thêm cảm xúc của chính mình trước thiên nhiên và sự vật chung quanh, và tôi đã bắt gặp ở nhà thơ Mặc Phương Tử những khoảnh khắc rất đẹp ấy trong tập thơ “ Cát Bụi và Mùa Hương”

Như một cuộc dạo chơi thật thư thái và thong dong giữa cõi ta bà, người khách thơ ấy không một chút vội vàng, người tiếp nhận thiên nhiên bằng một trái tim đầy cảm xúc, nhẹ nhàng và ấm áp.  Người lắng nghe từng giọt thinh không đông đầy trong từng giọt sương long lanh “thơm miền sinh diệt”, ngắm những đọt nắng mới gieo thanh bình xuống cõi nhân gian, trái tim người rung động theo từng nhịp thở của đất trời, cây cỏ…
“Chòm lên hương cổ thụ/ giọt sương mai thủy tinh/ bên thềm mây tĩnh tọa/ giữa trời đất thanh bình (Nắng Mới)

 Thiên nhiên trong  “Cát Bụi và Mùa Hương” dưới ngòi bút của Mặc Phương Tử là một không gian thật tinh khôi và êm ả, êm ả như chính tâm hồn của người thơ, dẫu dòng đời với biết bao bon chen xuôi ngược. Một “Ngôi nhà cũ” đã “Nhuốm bao mùa sương gió”, trải mấy cuộc bể dâu của cuộc đời, cuộc người…vậy nhưng, chỉ cần một “Cánh hoa đầu ngõ” đã đem cả “Hương trời qua đây”. Vậy mới biết, trái tim nhà thơ ấm áp và bao dung biết chừng nào!
““Nhuốm bao mùa sương gió/ Giữa cuộc bể dâu này/Chợt cánh hoa đầu ngõ/ thoảng hương trời qua đây” (Ngôi nhà cũ)

Cuộc sống, nói cho cùng chỉ là một cuộc dạo chơi đầy trải nghiệm, đau khổ hay hạnh phúc, theo tôi,không thuộc về định mệnh, nó phụ thuộc vào quan điểm sống của mỗi con người trong cuộc nhân sinh này. Chỉ cần ta biết cất đi cái gánh nặng trên vai, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng biết bao, và tôi đã nhận thấy điều đó qua thơ Mặc Phương Tử : Mỗi ngày mặt trời lên/ Hương ngày theo nhịp bước/Giây phút lòng mông mênh/ Sá chi điều thua được (Được, thua) Vâng! / Sá chi điều thua được bởi cuộc sống vốn vô thường. vô thường đến cả từng sát na hơi thở! “Hạnh phúc -  trăm năm chợt thoáng/ Tình đời – trăm năm chưa khuây” vậy nên thé nhân mới “Mắt xanh loạn màu đâu bể/ Gối đầu lên cuộc tỉnh say”  và giữa cõi đời với bao chìm nổi đa đoan ấy, nhà thơ vẫn thản nhiên đi trên con đường an nhiên mình đã chọn: “Vẫn ta giữa đời đếm bước/ Vẫn ta giữa đời đục trong”.

Tập thơ với 150 bài thơ được nhà thơ viết theo tám chủ để: Mùa và Hương, Tự tình cát bụi, Dòng mộng, Đường mây, Phong nguyệt,  Mùa xuân và hoa cỏ, Thời gian, Theo về và cuối tập thơ là bài “Khép”.  Khép lại những đa đoan để mở ra một không gian đầy thong dong và tự tại: “Sớm chiều nghe chim hót/ Trong nắng vàng mỏng manh/ Sớm chiều xem hoa nở/ Bên bờ cỏ thơm lành..” (Khép)

Với tôi, 150 bài thơ trong “Cát Bụi và Mùa Hương” của Mặc Phương Tử là 150 tịnh khúc, được chắt lọc từ những “Cát bụi” của dòng đời để tạo nên một “Mùa hương” tinh khiết.
Xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.

Cuối thu 2021
HƯƠNG THU
Giám độc trung tâm UNESCO
Nghiên cứu Văn chương Việt Nam


  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập