BAN BIÊN TẬP

Trân trọng giới thiệu

Tác Phẩm Mới
ĐI NHƯ TỜ GIẤY TRẮNG
Tác giả: Trần Thùy Linh



Cuốn sách là những trang viết về trải nghiệm du lịch ở những vùng đất từ lạ đến quen, từ nước ngoài về Việt Nam. Các trang du ký thú vị, đầy màu sắc, độc đáo bởi được tạo nên dưới con mắt của một nữ họa sĩ, yêu tự do, yêu thiên nhiên, yêu những chuyến đi. Miền đất lạ có Mông Cổ, Úc, Đức, Ai Cập... miền quen có vùng Tây Bắc, Huế, Ninh Bình, miệt miền Tây sông nước. Thế giới ngoài kia là bao la, rộng lớn, những chuyến đi xa đều thật tuyệt và để lại nhiều trải nghiệm giá trị, nhưng "trước khi bạn ra với thế giới bao la ngoài kia, bạn cần phải hiểu mình, hiểu về nơi chốn đã cho mình hình hài, cái tên, giọng nói. Hiểu biết của bạn về các quốc gia khác có nhiều bao nhiêu, bạn vẫn chưa là người lữ hành đúng nghĩa, nếu như bạn thiếu hiểu biết về quê hương bản quán".

TRÍCH ĐOẠN:

- Tôi luôn thấy Melbourne có gì đó rất giống Hà Nội. Tinh tế và đầy màu sắc nhưng không dễ thấy, nếu bạn luôn vội vã hay để những xô bồ bề ngoài che lấp. Những sắc màu nghệ thuật và sự hiện diện của thiên nhiên nơi phố xá ấy thu hút và cuốn tôi đi. Đi bao nhiêu cũng chưa đủ để hiểu. Hiểu bao nhiêu cũng chưa thấy sâu. Biết bao nhiêu cũng vẫn còn thiếu. Đó là điều đặc biệt của thành phố ấy, một trong số những xứ người mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc không chỉ từ vẻ đẹp hiển nhiên của phố, của rừng hay biển. Một nơi mà tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc khi được chuyến du hành đưa tới.

- Ai đã từng trải qua những chiều hoàng hôn Phi châu đều không dễ quên được sắc màu rực rỡ ấy, những sắc màu nguyên sơ lộng lẫy của thiên nhiên mà khi chỉ nhìn qua tôi đã vội vã cho là sến súa. Chiều hoàng hôn châu Phi đã dạy cho tôi một bài học thấm thía về sự cẩn trọng trong nhận định. Phải chăng sự thơ ngây bản năng của ta đã nhanh chóng mất đi khi ta ngày một lớn khôn? Tâm hồn ta đã nhuốm bao nhiêu bụi trần để rồi luôn hoài nghi mọi thứ và quen dần với cuộc sống đầy những kết luận chủ quan vội vã? Khi ngồi trước khu lều chung, nhâm nhi tách Arabica thơm lừng trong tiếng chim hót ríu ran trên đồng cỏ, tôi đã không tin nổi những gì đang diễn ra. Một vầng thái dương rừng rực đỏ, vùn vụt trôi trong không trung, mang theo những áng mây màu cam, hồng, vàng, rồi nhanh chóng biến mất sau rừng cây bên lều. Gần như cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một vầng trắng, cứ lớn dần, lớn dần, vùn vụt dâng cao, cũng nhanh không kém. Mặt trăng. Một vầng trăng khổng lồ lơ lửng ngay trên đầu, hắt luồng sáng huyền hoặc đầy bí ẩn xuống cánh đồng cỏ nơi tôi đang ngồi. Toàn bộ quá trình ấy có lẽ chỉ diễn ra trong vài phút, nhanh tới nỗi tôi không kịp bấm tấm ảnh nào trong một nỗi bàng hoàng đến ngây dại.


Lời nhận định:

1/ Nhà báo Nguyễn Vĩnh Phương:
Đọc “Đi như tờ giấy trắng” của Thùy Linh tôi có cảm giác như chúng ta không chỉ được đọc mà còn được đi thông qua những dòng chữ. Mỗi miền đất lạ hoặc quen trong sách của chị là một bức tranh đầy sắc thái sống động đến không ngờ. Không chỉ giúp người đọc mở rộng tầm mắt từ thị giác qua những hình ảnh, màu sắc mà những dòng chữ của Linh còn gián tiếp giúp người đọc cảm nhận được không gian ở đó qua cả các giác quan khác. Thi thoảng vẫn đọc được đâu đó trên báo, trên face những bài viết đầy trải nghiệm, cuốn hút của Thùy Linh về những chuyến hành trình của chị. Nên lần này được đọc nguyên cuốn sách được hệ thống lại của chị mới thực sự khâm phục bút lực của một người mà tưởng như vẽ mới là năng khiếu chính. Trong “Đi như tờ giấy trắng”, với “những miền đất lạ”, bằng quan sát tinh tế Linh đã dẫn dắt người đọc tới những khám phá thật sự hấp dẫn. Và qua “những miền đất quen” Thùy Linh lại giúp cho người đọc có những tái trải nghiệm thật sự bất ngờ, cuốn hút.... 
 
2/ Nhà thơ Nguyễn Đăng Khoa:
Khối lượng thông tin trong cuốn sách này là tương đối lớn và chi tiết, có tính đặc trưng lại vừa không xa rời phạm vi của một bút ký cá nhân. Ở đây, xin dành những chân trời cho bạn đọc khám phá. Có khi, bạn đọc nào có đôi mắt xa và trái tim nóng cũng cần tiết chế cảm xúc, bởi có khi bạn lại cuồng chân phải đi ngay sớm mai, theo dẫn dắt của tác giả Trần Thùy Linh. ... Những chuyến viễn du có một mãnh lực cuốn hút tầm mắt và tâm hồn, mãnh lực của những chân trời. Tôi, chắc cũng như các bạn đọc trẻ đây, đang sống trong một thế kỷ khủng hoảng thừa tiện nghi và khủng hoảng thiếu những khoảng trống, đôi khi chỉ để cảm thấy sự tự do. Chúng ta đi xa và mang về những gì? Với Trần Thùy Linh, chị mang về được phần khí quyển của nơi đó, chị bày tỏ trong cuốn sách này, và tôi tin nhiều trái tim sẽ đón nhận. Nồng ấm, lan tỏa.

  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập