BAN BIÊN TẬP


Trân trọng giới thiệu

Tác Phẩm Mới
Hương Tình Hoài Điệp
Tác giả: Hoa Văn



Bìa trước



Bìa sau
 
              Thu trong buồng tim nhà thơ Hoa Văn
        trong Tuyển Tập Thơ HƯƠNG TÌNH HOÀI ĐIỆP

Duy Xuyên

 
Tôi có cái hân hạnh được Nhà Thơ Niên Trưởng Hoa Văn gởi tặng Tuyển Tập Thơ HƯƠNG TÌNH HOÀI ĐIỆP.
Tuyển Tập dày 200 trang, kể cả hình bìa. 
Tuyển Tập do tác giả đánh máy & sửa lỗi chánh tả - Cội Nguồn xuất bản năm 2018
Trình bày & thực hiện bản in: Song Nhị. 
Hình thức: Tuyển tập được trình bày trang nhã, đẹp mắt.
* Hình bìa: Chân Dung Hương Hoài Điệp: Thật tươi mát, trẻ đẹp và Thánh Thiện. Khuôn mặt Hương Hoài Điệp với cặp kính trắng thật trí thức. Thanh cao. Mắt nhìn hun hút như vừa gởi gấm cho ai đó niềm tin yêu vời vợi. 
Nội dung: 76 bài thơ tình, gởi cho người yêu trong mộng.
Người yêu trong mộng của nhà thơ Hoa Văn với tên rất mỹ miều Hương Hoài Điệp (THUCUC TRỊNH) - Chân dung ở hình bìa của Tuyển Tập 
Chất thơ: Lai láng với một tâm hồn rất lãng mạn.
Hình bìa cuối:
- Giới thiệu  THƠ ĐÃ IN từ năm 1964 đến năm 2018.
 
Qua 76 bài thơ tình, chỉ viết cho một Người (Hương Hoài Điệp) qua nhiều thể loại thơ như :
- Thơ Lục Bát
- Thơ Tứ Tuyệt
- Thơ Tám Chữ
- Thơ Ngũ Ngôn
- Thơ bảy chữ
Trong những trang đầu có LỜI NGỎ của nhà thơ Hoa Văn.
Trong LỜI NGỎ, tôi chú ý nhất ở đoạn này:
"... Hoa Văn hy vọng tiếp tục sáng tác những vần thơ góp phần làm đẹp cuộc đời.
Trên bước đường đi tới, Hoa Văn nghĩ nàng thơ có thể còn tạo niềm cảm xúc cho tác giả sáng tác và nhìn cuộc đời đẹp tựa ánh sao đêm:"
* Suy nghĩ của người viết bài này:
Nàng thơ mà nhà thơ Hoa Văn đã đề cập ở đây là Hương Hoài Điệp cũng là THUCÚC TRINH) tên của hai loài hoa tuyệt đẹp.
Hoa cúc có nhiều loại nhưng quý nhất, thanh cao nhất vẫn là Hoa Cúc vàng và Hoa Cúc tím.
Cúc thường nở đầy hoa vào mùa Thu. Có những vùng, những nơi, cúc lại nở vào mùa xuân và có những vùng khác, có nơi quanh năm đều có cúc nở.
 
* Còn hoa Điệp, ở quê tôi (Nha Trang) còn gọi là hoa Phượng.
Phượng còn có Phượng Đỏ, Phượng Tím, Phượng Hồng...Hoa này còn gọi là Huyết Phượng.
"Trên đường về huyết Phượng nở thành bông
Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt"
(Có thể là của Hà Mai Anh?)
Cả hai loài hoa này rất quý, nhiều người rấy yêu thích.)
 
* Ở trang 9 Tâm Tình Hương Hoài Điệp:
 
"Tôi diễm phúc làm nguồn cảm tác cho thi phẩm của anh Hoa Văn, nhưng tôi không thể chữa lành vết đau và nỗi cô đơn anh mang, vì chúng tôi không duyên phận bên nhau."
 
*Ở trang 13:
Hương Tình Hoài Điệp Mượt Mà Đằm Thắm Và Tha Thiết của SONG NHỊ
 
*Ở trang 16:
Hương Tình Hoài Điệp Khi Nàng Thơ Và Thi Sĩ Thăng Hoa Cùng Vần Thơ của nhà thơ Trần Minh Hiền
"Ở vào lúc buổi chiều lấp lửng hoàng hôn, tác gỉa thi phẩm mới nhất"Hương Tình Hoài Điệp" vẫn tâm hồn dào dạt tuổi...Thơ. Thơ Không Có Tuổi! Nhà thơ vẫn "Xuân tân đáo tử ti phương tận"!!. Hẳn là có một động cơ nào đó, một nguồn cảm xúc nào đó, một đối tượng nào đó...khiến trái tim thi sĩ rộn ràng rung động trước thế sự, cảnh vật và tình yêu...
Khi bạn cầm tập thơ trên tay hẳn nhiên bạn biết nội dung là gì và tác giả đang thầm thì với ai."
Thật vậy, thơ Hoa Văn không có tuổi.
Với tuổi đời lấp lửng (chữ nghĩa của nhà thơ, nhà giáo dục Trần Minh Hiền) mà nhà thơ vẫn còn nôn nao với những áng thơ tình,
Hoa Văn đã viết:
"Đã gặp nhau nhưng tình khó đi tới
Chỉ như là một giấc mộng đêm say'
Trong cõi mơ có hình bóng em đầy
Khi tỉnh dậy bốn phương trời mây trắng.'
Hoa Văn
 
* Ngoài 76 bài thơ của Hoa Văn, ở phần cuối Tuyển Tập có PHẦN CẢM NHẬN của VĂN THI SĨ
- Duy Xuyên - Trang 189
- Nhà thơ Hồ Công Tâm - Trang 190
- Nhà thơ Nguyễn Phú Long - Trang 191
- Nhà thơ Trần Quốc Bảo - 193
"Thoáng hương hoài điệp chơi vơi
Hư hư thực thực ngàn lời thơ duyên"
- Nhà thơ Vĩnh Hồ - 194
"Thơ Hoa Văn ... rất đẹp - một khu vườn mượt mà óng ả đầy hoa vàng cúc tím, một dòng sông êm đềm hư ảo khói sương - phảng phất tư tưởng triết lý nhân sinh, man mác hương Thiền - lơ lửng giữa thực và mộng...
 
- Nhà thơ Trần Minh Hiền - 195.
"Thi sĩ Hoa Văn viết giùm viết hộ cho nàng thơ của ông, viết giúp tâm sự sâu kín tận đáy hồn nàng và cũng của chính ông."
Nội Dung Chính:
  
Tôi đã đọc xuyên suốt qua 76 bài thơ của Nhà Thơ Hoa Văn với nỗi xúc động bùi ngùi, triền miên, tưởng chừng như con tim cũng cùng đi hoang với nhà thơ đang đi hoang về bến lạ, tìm về một tình yêu vừa mơ hồ vừa hiện thực; với ý niệm của vô thường ... có, có ...không không, không không ...có có với nỗi nhớ trong tiềm thức viển vông, mà hiện thực là đam mê, thác loạn mà đời mải miết còn mơ với mộng và còn gì hơn người mộng (THU CÚC) vẫn cứ mãi trong Thơ.
Tôi muốn viết ra đây Thu trong tiềm thức buông thả của một tình yêu có thực trong thơ văn nhưng lại mơ hồ trong ý niệm... đến tận cùng của vô ngã. Những hiện thực trong những cơn mơ dài đưa ta đến  với những tình tiết trăng, hoa, lá, nắng và tâm hồn xanh xao của tác giả nhà thơ Hoa Văn, cột trụ của Thi Ca và chỗ đứng của nhà thơ trong sinh hoạt Văn Học Nghệ Thuật của cả Miền Nam từ năm 1954.
Tại Hải Ngoại (Hoa Kỳ) thơ Hoa Văn làm độc gỉa xôn xao với Thi Tập Thơ Và Thời Gian, năm 2002 và cho đến năm nay 2018:
 
Tuyển Tập Hương Tình Hoài Điệp lại ra mắt độc giả với dòng thơ Tình, thật lãng mạn.
 
Theo tôi nghĩ:
Từ khi tên em là Điệp, dòng thơ anh đã vào đời...
Và từ ngày có Điệp
Thơ anh lại triền miên
Từ ngày có Thu Cúc (Hương Hoài Điệp)              
 
Thơ anh như lãng du... thơ anh tha thiết hơn bao giờ và tình thơ, ý thơ lại mang một sắc thái thực thực hư hư, bềnh bồng như gió thoảng, lững lờ như mây tím giăng...
 
Tôi thích nhất là tiếng Thu trong thơ Hoa Văn:
'Thu Cúc ơi anh chẳng thiết tha tìm
Đã có em bên cuộc đời đậm nhạt'
Phải rồi, đã có Cúc, có Điệp thì tất cả những bóng hồng khác chỉ là ảo ảnh trong bước đường làm lính, lên thác xuống ghềnh cũng như gió thoảng mây bay. Giờ chỉ còn là Cúc là Điệp mà tình yêu là Thánh Thiện.
Thật vậy trong LỜI NGỎ, Hoa Văn đã viết:
"Hoa Văn quen biết nàng (Hương Hoài Điệp - người viết bài này ghi thêm) qua lời thơ nốt nhạc một thời gian ngắn, nhờ tình nhạc ý thơ đưa Hoa Văn đến cõi mơ và yêu thương nàng từ đó."
 
Tôi thật vô cùng ngạc nhiên vì chỉ quen nhau trong một thời gian thật ngắn 18 tháng mà Hoa Văn đã viết đến 178 bài thơ tình mà chỉ viết riêng cho Hương Hoài Điệp, thì quả thật nhà thơ Hoa Văn là một thiên tài từ trước đến giờ mà tôi được biết trong phạm trù nhỏ hẹp của tôi.
 
Có những người đàn ông, yêu một phụ nữ có thể còn da diết hơn Hoa Văn nhưng chưa bao giờ làm được một vần thơ nào để gởi gắm tình của mình với người mình yêu, trong suốt cả một đường tình 50-60 năm.
 
Đằng này Hoa Văn đã tặng cho nàng thơ của mình đến 178 bài thơ, thì quả là Hương Hoài Điệp nhận được một hạnh phúc to lớn quá đỗi.
Chúng ta thử đọc 2 câu thơ dưới đây, để biết Hoa Văn đã trân quý Người Yêu của mình như thế nào:
'Tâm hồn anh bay bổng tiếng thơ say
Em Thu Cúc người yêu trong mộng đẹp'
( Bài 23. Triệu Đóa Hoa Hồng  
tr.76)
Duy Xuyên
 
Rồi đến một ngày nào đó, nhà thơ mới thấy đời chưa có nhau nhưng yêu như chưa bao giờ được yêu, và ngỡ ngàng nghĩ đến thân phận cho đến ngày nào sẽ có nhau:  
'Buồn nào sao bỗng rưng rưng
Hương trầm bát ngát nghe lòng đã Thu'
(28. Em là tất cả - trang 88)
Và:
 
'Thu nào cho nở nụ cười
Mênh mang một nỗi buồn rơi lá vàng'
'Mùa Thu mùa của phân vân
Mà tình em lại vô ngần sớm hôm'
( trang 91 ).
 
Và khi thấy tình mình vẫn cô đơn, vẫn lẻ loi một mình.
'Trời đã vào Thu rồi đó em
Gió bâng khuâng thổi nhẹ êm đềm
Thu về bên lối đời loi lẻ
Lại nhớ về em lạnh nỗi niềm
 
Thu đến tình nào cho ấm êm
Dẫu vàng hoa cúc nở trong tim
Tìm em anh biết tìm đâu nhỉ
Thu có về sao nguyệt vẫn chìm'
Chao ôi!
Thu Cúc - Anh đang buồn đứng cúi mặt
Vai Cúc gầy!
Mắt biếc!
Tóc xõa trong tim anh
Sao tia nắng
Không phải là ta - em nhỉ?
Nắng rêu xanh!
Ai mải miết chờ em
Mùa Thu đến!
Máu tim ta chợt thức
Hình hài em
Giọt nắng - vẫn còn xa
Duy Xuyên
12/03/18
Phải rồi nhà thơ Hoa Văn đã nghẹn ngào gọi tên Thu Cúc!
À, tôi biết rồi, tiếng gọi thất thanh của Hoa Văn là nỗi nhớ triền miên. Nhà thơ hối hả tìm về trong mơ, để tìm bóng dáng Hương Hoài Điệp, đã thôi thúc nhà thơ gieo vần, với áng thơ tuyệt tác của nhà thơ viết cho ai? Chẳng phải là Hương Hoài Điệp hay sao?
Tuy Thu Cúc đã quá xa nhưng mái tóc, ánh mắt, răng môi nàng vẫn còn cuốn hút trong khe tim và bóng dáng nàng vẫn như những hoa cúc hồng, hương hoa ngào ngạt đang lưu thông trong huyết quản nhà thơ.
Như vậy, lý do mà nhà thơ Hoa Văn như con tằm nhả tơ, để viết ra những tâm tình của nhà thơ chính là nỗi nhớ triền miên, nỗi nhớ của một đời người, đang đi tìm một bóng hình yêu dấu.
Rồi bỗng dưng đêm nay có mưa đêm thơm mùi hoa cúc và cơn mưa thật lạ, đổ về làm xa nhau và biết đến bao giờ Hoa Văn mới được gặpThu Cúc đây!
Anh hỏi em! Bao giờ được gặp
Em trả lời, mai mốt anh ơi!
Xin trả lời! Mai mốt anh ơi! 
 
"Thu đến thu đi cho ý thơ
Bên này bên ấy mơ và mơ'
(31. Mùa Thu không em - trang
92 - 93)
 
'Viết gì thơ hết buồn hiu hắt
Thu đã về rồi dạ ngẩn ngơ'
 
'Thu vàng hoa cúc người yêu dấu
Trời đất vào thu lưu luyến hơn
  
'Giai điệu mùa Thu chút mộng riêng
Trời thơ cùng nở nắng tơ mềm
Ân tình còn lại mang màu nhớ
Thu đến mà anh không có em!!!
(31. Mùa Thu không em - trag 92)
 
'Gió cũng chưa đầy chưa lá rụng
Vào Thu chăm chút hắt hiu thơ'
 
Mùa Thu vừa đến mùa Thu đến
Buông chiếc lá thơ thả xuồng đời'
(36. Mùa Thu và thơ - Trang  102)
 
'Thu đến đến cho người nghệ sĩ
Tâm hồn mơ mộng chút buồn thu
Riêng anh thu với hồn thơ trắng
Tự viết cho anh giấc mộng chờ'
  
Thu ơi đừng để anh quên đường'
Phải rồi:
Mái tóc dài ai vào đời vội vã
Nghe xôn xao tim vỡ tự hồi nào
Duy Xuyêm
3/18
 
'Tơ biếc bên đời tơ biếc mãi
Vì tình ngây ngất hỡi thu ơi'
 
'Thu mãi cho tình thu cỏ lụa
Lòng anh chiu chắt tháng ngày qua'
(36. Mùa Thu và Thơ -Trang  104)
Thật hay hư sao thấy thật hững hờ
Tuổi đã tám mươi vẫn còn đầy hy vọng
Mong một ngày được sống thật với ước mơ...
Duy Xuyên
3/18
  
Mùa Thu lá rụng mùa Thu sang
Đừng gọi tình anh sầu ngỡ ngàng'
  
'Đón Thu sang từng giây phút mơ màng'
 
Phải chi nhà thơ có được đôi cánh huyền thoại, bay từ Richmond thật nhanh về nơi nàng thơ  đang cư ngụ, xa cách trùng trùng diệu vợi, rồi len lén đậu thật nhẹ, lên tóc nàng thơ, như cánh chim trời từ đâu bay lạc đến. Hoa Văn sẽ nói nhỏ với Thu Cúc, những gì nhà thơ chưa nói được của một chiều hư ảo, em đã hẹn nhưng rồi không đến.
Nhớ thuở ấy cao sang ngày tháng đợi'
 
'Lòng biển gió thênh thang còn mong mỏi
Dẫu tình xa gọi mãi bóng thu về'
(48. Trăng uá - Trang 122)
Hoa Văn cũng sẽ thăm hỏi em vài giây cho đỡ nhớ thương, rồi lặng lẽ ráp đôi cánh thiên thần ấy, vội vã ngược dòng thời gian nghìn trùng thương nhớ, ngậm ngùi, trả lại em mái tóc màu hạt dẻ, trả lại em khuôn mặt Thánh Thiện, đầy ấp thanh cao, lưu luyến không nỡ trở về Richmond, để còn kịp mhâm nhi ly cà phê đắng, mà sương khuya còn lấp lánh, còn đọng lại trên đôi cánh chim hải hồ, trong chuyến hành trình vời vợi ấy, rồi bỡ ngỡ biết mình chợt nhớ đến ánh mắt em chờn vờn trong giấc ngủ miệt mài cô đơn. 
 
'Anh mùa Thu nỗi đau đời còn lại
Đợi em về mỗi cung bực hư không'
Tôi biết chưa bao giờ Hoa Văn thích ngồi đợi Thu Về như bây giờ.
Hình dáng nàng như thiên sứ, như những hạt nắng tràn về tim. Cúc về tràn ngập niềm vui. Nắng liếm gót chân nàng, nắng hôn nhè nhẹ lên những cành hoa Cúc. Nắng buồn nên Điệp cũng bâng khuâng. Nắng đi Cúc muộn phiền. Lời thì thầm bên tai khiến Hoài Điệp thẩn thờ...
'Tình dù có mỏng như sương
Theo thu mấy bước đoạn trường ngược xuôi
Thu đi tím lịm chân trời
Bâng khuâng từng mỗi sầu đời đi qua'
  
'Thu này còn lắm gió mùa
Ngập ngừng chân bước lũy thừa còn vui' 
Lời ai ngào ngọt âm rời
Mùa Thu còn chút ngậm ngùi trong mơ'
Từ những mảng hoài niệm trong mơ của những lần mộng du tình cờ bắt gặp đã đưa ký ức đan lẫn vào nhau, cho nhà thơ cái cảm giác êm ả, đến bây giờ vẫn còn hiện về trong tiềm thức yên nghỉ, rồi nhạt nhoà trong hư vô... đều tan biến vì hàng vạn kỷ niệm dồn dập về một loài hoa không dứt. Nó cuộn lấy tâm hồn Hoa Văn rồi vỡ tan ra thành giọt nắng lưu ly, thăm thẳm, trong đó nhà thơ nghe được tiếng thì thầm của nàng THƠ  như ánh sao trời, hình hài nàng đang nhấp nhô trong những ngăn tim nhà thơ đang lang thang tìm một loài hoa đẹp như THIÊN SỨ khắp nẻo thương ngách nhớ!
 
'Thu ươm nắng chút tình chia
Nghìn Thu còn lại thiết thê dấu người' 
'Mơ Thu xa tận bên trời
Tình xưa vàng võ ngậm ngùi xuyến xao'
(49. Nghìn Thu còn lại - trang 124)
 
'Dù Xuân còn hay Hạ
Yêu Thu vàng thiết tha'
 
'Anh đón mùa Thu ngỡ đón em
Hồn thơ lạc ý biết đâu tìm'
Nắng chiều đã đưa mùi HƯƠNG của một LOÀI HOA ĐIỆP đã đưa em đi thật xa...lòng ai xao xuyến khi chiều về, bồn chồn muốn biết, bây giờ em ra sao?
 
'Anh mến thu vàng mộng mị thu
Trăng tàn mấy độ chẳng tàn mơ'
 
'Thu đến lòng anh vẫn nhuốm buồn
Chút tình văn nghệ giấc mơ son'
 
'Anh mong Thu đến chờ hoa nở
Giữa chốn nhân gian gió bụi hồng'
Phải đó, giờ đây những ước mơ chỉ còn là bóng dáng mờ phai, nhạt nhòa của hoài niệm, mộng mơ vẫn mãi trốn chạy. Những bước chân nhỏ xíu như chân chim sẽ không bao giờ  còn bắt gặp, dù trong một giấc ngủ thật đơn côi trong cảnh đời loi lẻ. 
 
'Bốn phương một hướng tình cô quạnh
Gió buốt trời Thu lạnh nỗi sầu'
 
'Trăng rơi sao rụng đêm tiềm thức
Hát tiếng Thu xa lúc bổng trầm'
 
'Hình như trời đất mới vào Thu
Tôi bỗng nghe qua chữ tạ từ'
 
'Tôi vẫn yêu Thu tự thuở nào
Từ khi trời đất có trăng sao'
 
'Mãi mãi yêu Thu quý cuộc đời
Quý tình dâu bể quý tình đôi'
 
'Thu Đông buồn man mác
Còn đâu tuổi huy hoàng'
(53. Mùa Đông buồn - Trang 132)
 
'Mùa Thu gió cuối ngày heo hút
Chẳng xạc xào thêm chẳng lá vàng'
(54. Thu buồn - Trang 136)
 
'Người thơ chắc hẳn phải yêu Thu
Ai chẳng du mình vào cõi mơ
Ân tình ngào ngọt cuối bờ Thu Đông'
(64. Mơ hoa - Trang 156)
Hoa Văn ơi! Cúi xuống để nhìn đời hiu quạnh và em xa ta thật xa.
Cúi xuống cho môi em thật gần để tình ta thật xót xa, cúi xuống bới tìm tóc em rơi rụng như khói sương bên bờ sông mộng đêm qua trong cơn mộng du để khóc tình mình và dáng em đã thật xa đang òa vỡ trong anh, hồn ai một kiếp sầu ray rứt, rớt xuống tình em cũng vỡ thôi, dáng dấp em lưu đày ta hàng thế kỷ, em xa ta rồi, ngỡ ngàng vội bước thấy lòng mình vội vã bước chân hoang và cứ thế dòng đời trôi lặng lẽ ta xa người hay người đã xa ta. Xa em âm thầm nghe tiếng khóc để ngàn đời say giọt nhớ thâu đêm.
 
'Anh ôm lưu luyến biệt Thu vàng
Đợi gió Đông về, đợi nắng sang
(71. TÌNH YÊU ĐÔNG BẮC - Trang 168)
  
'Chỉ còn trong dạ một mùa Thu
Mùa Thu có nắng vàng hoa cúc
(76. Tình em muôn thuở - 180)
Hạnh phúc của nhà thơ vẫn còn là những cái gì thật mong manh, tình yêu của nàng đối với nhà thơ dường như cũng thật lênh đênh như chiếc lá đang nằm chênh vênh, đọng lại thành thơ bên hè phố. Tình yêu của một nhà thơ mà Hoa Văn đã trao cho ai đó, như một đám mây đang bay lơ lững, thật thấp trên vòm trời, để đến một ngày nào đó, gặp cơn gió lạnh, sẽ rơi xuống, đọng lại đâu đây, hóa kiếp thành thơ, để Hoa Văn chỉ riêng tặng cho một loài hoa Cúc.
 
'Em Thu Cúc của tình trân trọng
Từng tiếng thơ ngoan từng tiếng lòng 
Đâu biết ngày nao mờ nhạt bóng
Tình đâu còn nhắc chuyện Thu Đông"
(76. Tình em muôn thuở - Trang 185)
Và hôm nay thật không ngờ. Anh lại được quem em qua THƠ và NHẠC. 18 tháng rồi đó! Anh tưởng đã mất em ở góc biển chân trời nào rồi! Mình chưa gặp nhau bao giờ nhưng anh đã thề non hẹn biển như anh đã có em hồi mình chưa quen. Hay định mệnh đã run rủi cho anh quen em, dường như có phép lạ nhiệm mầu vô hình, khi mình chưa biết mặt nhau, mà tình anh đã len lén lên ngôi. Có  phải vậy không NÀNG THƠ của tôi?
Và tình tôi và thơ tôi sẽ chỉ viết riêng cho em trong ngàn kiếp mai sau...
Duy Xuyên
Tacoma
Ngày 14 tháng 3 năm 2018.
"Kính đa tạ Niên Trưởng Hoa Văn đã tặng tôi Tuyển Tập thơ Hương Tình Hoài Điệp"
 
Tặng Hoa Văn bài thơ Phiến Buồn

Em chưa là phiến đá
Tình sầu sao bơ vơ
Trăng buồn rơi trên lá
Em chưa nói lời nào
 
Chờ em trên phiến đá
Tình sầu thấy bơ vơ
Mạch sầu rơi trên đá
Kiếp buồn vẫn lang thang
 
Nhớ em tìm phiến đá
Tình mình vẫn đơn côi
Tìm trăng trên chiếc lá
Dáng ai mờ nhạt phai
Duy Xuyên
Tacoma
 
 
 
 
 


  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập