BAN BIÊN TẬP

Trân trọng giới thiệu

Tác Phẩm Mới:
MÌNH ƠI
Tác giả: Kha Tiệm Ly




Lời giới thiệu: Nhà văn VŨ NGỌC TIẾN 

MỘT CUỐN SÁCH LẠ VÀ BỔ ÍCH
Vũ Ngọc Tiến

Như một sự tình cờ vì trong số các nhà văn phương Nam, mấy năm gần đây tôi có cơ may bén duyên và đọc khá nhiều tác phẩm của hai tác giả ở hai điểm: đầu SÔNG HẬU và cuối sông Tiền. Phía thượng nguồn sông Hậu, ở Châu Đốc có Trịnh Bửu Hoài, còn phía hạ lưu sông Tiền ở Mỹ Tho, nơi sông Tiền xuôi ra biển lớn có Kha Tiệm Ly.

Văn của hai anh như hai thái cực mỗi người một vẻ rất riêng nhưng có chung hơi thở về một vùng đất và con người của miền Tây sông nước. Để viết về họ, có lẽ cần một chuyên luận đủ dài. Ở đây tôi chỉ khuôn gọn vài cảm nhận sau khi đọc cuốn “Mình ơi!” của Kha Tiệm Ly.

Nó lạ và thú vị bởi cấu trúc cuốn sách tác giả làm sống lại chuyên mục “Mình ơi!” trong bán nguyệt san Phổ Thông khá nổi tiếng trước năm 1975, do nhà văn Nguyễn Vỹ phụ trách, nhưng hồn cốt văn chương lại đậm chất Kha Tiệm Ly. Xuyên suốt 20 câu chuyện trong tập “Mình ơi!” là hình tượng cặp vợ chồng Cao Thám Hoa rủ rỉ tâm tình, kẻ hỏi người đáp đủ thứ chuyện trên giời dưới bể sao ta nghe ấm tình vợ chồng, mặn nghĩa tào khang. Lối viết khẩu văn, nửa cổ nửa kim, dùng nhiều phương ngữ miền Tây Nam Bộ khiến trang văn có chút ngồ ngộ, dân dã nhưng lại rất duyên, có sức dẫn dụ người đọc khó dứt ra được.

Nó bất ngờ và bổ ích bởi khi ta đọc hết 20 câu chuyện ngỡ là quê kiểng tào lao hóa ra cuốn sách mỏng này phảng phất mang tính “Bách khoa toàn thư”.

Với “Mình ơi!” tác giả chẳng cần đao to búa lớn, cao giọng lập ngôn dạy đời vẫn có thể cho người đọc nhiều kiến thức phổ thông về lịch sử, địa lý, văn học nghệ thuật, tập quán dân quê và giáo lý phương Đông khá sâu sắc mà bình dị, thấm sâu nhớ lâu. Và đó mới chính là chủ đích thâm viễn của nhà văn Kha Tiệm Ly.

Viết đến đây tôi chợt nhớ lời của Hoài Thanh từng nói: “Ở đời, chữ cũng như lời có tiết kiệm mới quý, càng tiết kiệm càng quý.” Vậy nên xin dừng bút, nhường chư vị gần xa hãy cùng tôi đọc cuốn “Mình ơi!” rồi ta cùng bàn tiếp, nói vắn thế thôi!...

Hà Nội đêm đông Kỷ Hợi

  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập