BAN BIÊN TẬP
Trân trọng giới thiệu
Tác Phẩm Mới
MÙA HOA SAO RƠI
Tác giả: Bùi Thanh Xuân

TÓM TẮT TÁC PHẨM TRUYỆN VỪA MÙA HOA SAO RƠI
Trân trọng giới thiệu
Tác Phẩm Mới
MÙA HOA SAO RƠI
Tác giả: Bùi Thanh Xuân

TÓM TẮT TÁC PHẨM TRUYỆN VỪA MÙA HOA SAO RƠI
Thành phố tôi sống không trồng cây sao. Hoặc có thể nó được trồng đâu đó, tôi chưa nhìn thấy.
Một lần vào Sài Gòn dự buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của con gái, chỉ một lần duy nhất, trước cổng trường đại học kiến trúc. Không biết bao nhiêu là hoa sao rơi xuống cùng lúc khi cơn gió thổi qua. Hoa xoay xoay trong gió, đã mê hoặc tôi.
Hơn hai mươi năm, nhiều lúc tôi muốn viết về một chuyện tình hoa sao, nhưng đến lúc này mới thực hiện được.
Nội dung truyện hoàn toàn hư cấu. Nhân vật chính là một sinh viên kiến trúc, “tiểu thư” gia đình trí thức. Được giáo dục và nuông chìu. Từ nhỏ, cô bé đã được nhìn thấy hoa sao rơi lúc mẹ dẫn về thăm ngoại.
Cô bé thích nhà mình có một cây sao để mùa hè được nhìn thấy hoa rơi. Ông nội thương cháu, mua về cây sao con, đem trồng trước nhà, thay quà sinh nhật lần thứ năm của cô bé
Đi qua mười hai mùa khai giảng và mười hai cái Tết, hai mùa sao dầu, cô bé không có mẹ. Cây sao vẫn đứng đó, tiễn mẹ cô bé đi, đợi mẹ cô ấy về.
Cô bé đi qua thời niên thiếu cùng cây sao. Mười năm, Tháng Tư, hoa xoay xoay theo gió, nhẹ nhàng. Cô bé thành thiếu nữ,, cây sao già đi, nhiều hoa hơn. Biết bao cơn cuồng phong, bão táp đi qua, nó vẫn đứng sừng sững ở đó.
Mười tám tuổi, cô gái vào đại học. Mối tình đầu vừa chớm đã tan ở tuổi hai mươi hai.
Hai mươi bốn tuổi, cô gái là kiến trúc sư trẻ. Vài năm sau, cây sao lại tiễn nàng lên xe hoa, về nhà chồng.
Hai năm sống trong địa ngục nhà chồng, cô gái tự giải thoát, tìm tự do cho hai mẹ con. Bỏ lại sau lưng ngôi nhà có bà mẹ chồng khó tính, độc đoán, lòng cô nhẹ tệnh.
Thoát ra khỏi căn phòng mà mỗi sáng cô gái không dám dậy trễ quá 5:30g. Không còn phải lo từng bữa ăn cho cả nhà, phải thuộc lòng khẩu vị từng người, thoát được bốn đám giỗ mỗi năm. Một mình lăn vào bếp, nấu không biết bao nhiêu món, phục vụ không biết bao nhiều người, rửa bao nhiêu chén bát, soong nồi.
Không phải là sự phản bội. Đó là tự do và phẩm giá. Hai năm, cô gái nhớ không gian cũ, nhớ người thân, chuyện vợ chồng tan vỡ, lại quay về, mùa hè lại nhìn thấy hoa sao nhà mình xoay trong gió.
Đoạn kết, dành cho người đọc khám phá.
BTX