NP. Phan và Những Thông điệp U hoài
Nguyễn Hoa Lư.
 
Cuối tuần, tôi tự thưởng cho mình những giờ phút cô tịch, nhàn tản, ngồi nhà đọc một tập thơ mỏng, những “khúc trần tình” của một cây viết tự nhận rằng mình “có tấm lòng u uẩn.
Hai mươi năm quen với NP Phan, tôi không hề biết rằng anh mê thơ, hơn nữa còn đều đặn làm thơ. Quen nhưng không thân, gặp nhau chào vài câu, thỉnh thoảng bắt tay. Rồi đi. Cái bắt tay đủ ấm, nụ cười đủ chân thành nhưng không níu kéo. Tôi quý mến Phan, nghĩ, đây là một người chất phác, nhưng đơn giản, ít chuyện. Cuộc sống quá nhiều níu kéo va đập và cái cung cách mẫu mực của một viên chức trong Phan không hấp dẫn tôi.
Vậy mà trong suốt buổi sáng nhàn rỗi cuối tháng ba này, tôi chăm chú đọc tập thơ của Phan: Ngoảnh lại phù dung. Nếu cần nói bằng vài chữ, tôi sẽ nói rằng: ám ảnh.
Thơ Phan kiệm lời. Những bức tranh đơn sắc, những nét vẽ mềm mại, thỉnh thoảng lại có vài nhát cọ mạnh mẽ, đột ngột. Nhiều khoảng trống trong tranh, những khoảng trống hút mắt và tự người xem phải lấp vào đó bằng những rung cảm của chính mình.
Thế giới của Phan có những “oan khuất lộng lẫy”, những “nụ cười héo hắt chơi vơi” có những “rã rời trong đêm lạnh căm”… Thế giới đó có những tâm hồn bé mọn và thân thuộc bên ta hằng ngày:
một chút nắng cũng ngập ngừng tiếc nuối
một chút sương đã dại dột lìa trần
một chút gió cũng lặng thầm thổn thức
một chút mưa đã từ chối thanh tân
(một chút duyên cho ta ruổi rong đời)
                  
Quen thuộc lắm mà vẫn níu kéo bởi điều gì đó rất riêng, quyến rũ:
cám ơn cái chau mày của em
đã không định hình vầng trăng hao khuyết
cho nẻo về gầy guộc
trên những con đường tháng ba
tháng ba hớt hải tầm xuân
tháng ba lỡ đi quá đà
phảng phất mùi hương và chút chạnh lòng êm ả
mưa nắng trầm ngâm sớm tối
một ngoảnh lại phù dung
          (thơ tình tháng ba)
Có câu thơ êm đềm cổ kính:
ta về lạy một bến sông
tuổi thơ lãng đãng giữa dòng phù hư
          (ta về)
Có bảng lãng khói sương của những kỷ niệm mờ xa:
phố núi của em không còn mù sương
làm sao em môi hồng má đỏ
          (phố núi của em)
Có sự lẻ loi và gợi cảm:
em có nghe trong hồn
tóc buồn chia mấy nhánh
hai bên lòng phố lạnh
mưa bay nghiêng tròn vai
          (chưa phai, bờ áo nguyệt)
Phan có những khổ thơ mang âm hưởng của Mukarami trong “Kafka bên bờ biển”, chênh vênh giữa thô ráp trần tục và huyền ảo siêu thực, những câu thơ mang nặng một “nỗi buồn chưa được chỉnh trang”
có một sự nhầm lẫn ở đâu đó
khi con mèo hoang động đực nửa đêm kêu gào
tiếng gió rít hụt hơi qua những mái nhà xám ngoét
lúc anh ghì riết lấy em
cánh cung buông một đường tên
sám hối
          (nỗi buồn chưa được chỉnh trang)
Cuộc sống nhập vào thơ, Phan không trốn tránh sự nghiệt ngã của nó. Anh nhìn thẳng, không chút do dự:
nước sạch
thực phẩm sạch
không khí sạch
rừng sạch
biển sạch
tài nguyên sạch
siêu sạch
sạch sành sanh
          (thơ chiều cuối năm)
Con phố đêm rất đặc trưng của thời hiện đại được Phan vẽ nên bởi những nét bút lạnh lùng:
ném vào đêm một con phố lửng lơ thức ngủ
nhộn nhạo nói cười
mỡ màng mặt thớt
ăn lấy được
nói lấy được
và ngật ngưỡng mơ một giấc hoang tưởng
          (phố đêm)
Phan như một kẻ ngụp lặn trong những cuộc say triền miên, để một lúc nào đó bừng tỉnh, nhìn lại với tâm trạng ráo hoảnh, đau đớn.
Có mấy câu thơ đơn giản mà cứa vào tâm can tôi, Phan viết lời tự thú cho riêng tôi chăng:
giả vờ trắng
giả vờ đen
oằn lưng
gánh lấy nỗi hèn lưu niên
          (giả vờ)
Một cơn gió lạnh xô vào phòng. Tôi gấp sách, ra đứng nhìn trời. Trời cuối tháng Ba, mây xám chồng chất đuổi nhau. Những đụn mây chồng chất kia bao giờ cũng gợi trong tôi về cuộc đời nhiều biến đổi, vô thường.
em ơi
tàn cuộc thì về
bận lòng bến lú sông mê làm gì…
          (bóng và hình)
Bao giờ thì tàn cuộc? Về đâu? “Hương quan hà xứ thị?” Phan không nói. Những đám mây xám mông lung kia không trả lời. Mỗi người đọc và có lẽ cả Phan nữa đều phải tự mình đốt đuốc lên mà suy tư, mà tìm kiếm.
 
 Nguyễn Hoa Lư      
  Trở lại chuyên mục của : Giới Thiệu