NINH GIANG THU CÚC


Nữ Lưu Miền Hương Ngự


KIỀU ANH

-Họ tên: Văn Thị Kiều Anh
-Bút hiệu: Kiều Anh, Lam Điền,
                 Linh Nguyệt
-Năm sinh: 1937
-Nguyên quán: Thừa Thiên Huế
-Từng sống: Huế - Sài Gòn
-Hiện ở: Hải ngoại
   
PHẦN TIỂU SỬ VÀ HOẠT ĐỘNG VĂN HỌC

Kiều Anh là một cô gái Huế kiều mị dễ thương ở tuổi trăng tròn, cô đến với văn chương vào thời học trung học đệ nhất cấp ở trường Đồng Khánh, đầu tiên là phụ trách tờ Bích báo cho lớp và cây bút trưởng thành dần theo tháng năm bằng những bài thơ in rải rác ở các trang văn nghệ của các báo chí, tập san ở khu vực.
Kiều Anh lập gia đình tại Huế và đôi bạn đưa nhau vào Sài Gòn lập nghiệp nhưng rồi:
"Rằng hồng nhan tự thuở xưa
Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu"
(ND)
Hôn nhân không mang lại hạnh phúc và sự bình yên cho người thiếu phụ, bà mượn văn chương làm cứu cánh, bà thật sự nhập cuộc với làng văn nghệ Sài Gòn vào những năm giữa thập niên tám mươi cụ thể là năm 1985. Từ đó bà hoạt động năng nổ với tư cách chủ nhiệm các CLB thơ ca ở các quận Bình Thạnh, Tân Bình... in chung gần trăm đầu sách cùng các bạn thơ cả trong nước và ngoài nước. Kiều Anh có sở trường về thơ luật Đường thất ngôn bát cú, cả thơ mới, ngâm thơ và ca hát là sở thích của bà. Đi thăm thú cảnh quang và giao lưu thơ phú cùng các hội thơ cả nước là niềm vui của nữ sĩ. Năm 1998 Kiều Anh in tác phẩm chính của mình đó là tập thơ "Bóng thời gian", thơ bà cũng đã được nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương phổ nhạc và đã được chọn Top ten Làn Sóng Xanh tháng 7.1999.
Kiều Anh là một người thơ hào sảng chân tình với bạn hữu, nên được sự quý mến của mọi người.
Hiện giờ chị định cư ở Mỹ, cuộc hôn nhân muộn màng này, bạn bè vẫn hằng cầu nguyện cho chị được bình yên và hạnh phúc với người bạn đời trong tuổi xế chiều để bù lại những tháng ngày long đong lận đận trong tình trường buổi trung niên.
Trong "Nữ sĩ Việt Nam" của nhà văn Như Hiên, Kiều Anh vinh dự được sánh vai chung chiếu với các nữ sĩ trên ba miền đất nước.
Tập thơ đồ sộ (700 năm thơ Huế) có tác phẩm bà tham gia

PHẦN THƠ TIÊU BIỂU CỦA KIỀU ANH
 
Nỗi chông chênh
 
Bất ngờ giữa phố chợt mưa
Gặp em trong quán Hương Xưa bên đường
Mải mê em đếm giọt buồn
Mưa sao mưa mãi bốn phương mịt mùng
Ta mời em bảo rằng không
Không ăn không uống cũng không chịu ngồi
Mắt buồn mải đếm mưa rơi
Chạnh lòng ta hỏi cuộc đời riêng em
Ba mươi năm ấy đã quen
Cuộc đời em chẳng ấm êm nồng nàn
Gió mưa trút xuống phũ phàng
Tóc xanh kết vội vành tang trắng buồn
Nuôi con khôn lớn thay chàng
Quên mình nay đã tóc vàng úa phai
Lệ buồn đẫm gối đêm dài
Không người an ủi không ai vỗ về
Mình em che cả bốn bề
Thu Đông ấm áo, Xuân Hè no cơm
Riêng mình ôm nỗi cô đơn
Lo cho con được vuông tròn có đôi
Chông chênh bên cạnh cuộc đời
Đèn khuya một bóng ngậm ngùi với đêm
Trăng vàng chênh chếch soi nghiêng
Lòng ta quặn thắt thương em võ vàng
Xin ngừng mưa gió phũ phàng
Xin đừng gieo nữa bẽ bàng tên em
Ta xin gánh hết ưu phiền
Gánh luôn cả nét u huyền mắt nhung
Ba mươi năm ấy lạnh lùng
Trách chi em chẳng ngại ngùng với ta
Cố tìm trong hạt mưa sa
Chiều nay còn nở đóa hoa muôn màu.
 
Trả lời một bài thơ
 
Ngày đó nếu người nói khẽ... yêu
Đời không cô độc hết cô liêu
Cây khô nhựa sống lên mầm mới
Thì có ngại chi dẫu nắng chiều
Lãng đãng trời đêm sao đổi ngôi
Thăng trầm cuộc sống thế gian ôi!
Bây giờ đôi ngả xa xôi quá
Thôi đã ngăn chia giữa cuộc đời
Nhớ quá đi thôi giọt nắng hồng
Ngày xưa hai đứa vẫn soi chung
Bên thềm một buổi thu tàn tạ
Ngày ấy xa rồi anh biết không?
Đành đoạn ra đi vượt bến bờ
Một chiều đông lạnh giữa cơn mưa
Tâm tư đoài đoạn khô dòng lệ
Thôi đã dứt rồi một mối tơ
Cao xanh đã định mộng không thành
Lá thắm cạn dòng dứt yến oanh
Oán trách ai chi thêm khắc khoải
Thôi đành câm nín phải không anh?
Thời gian dù cạn nỗi niềm hương
Tóc bạc tơ lòng mãi vấn vương
Ly biệt giữa mùa thu héo hắt
Cũng đành thôi nhắm mắt tay buông
Câm nín từ đây tận đáy lòng
Cuộc đời trước mắt có như không
Thăng trầm cuộc sống đâu cần biết
Cất giấu trong tim giọt nắng hồng
1996
 
Vầng trăng nhớ
 
Nguyệt lặn đêm tàn rượu đắng môi
Nhớ thương thăm thẳm một phương trời
Bến xưa hiu hắt sầu riêng một
Trăng cũ võ vàng mộng lứa đôi
Gác vắng canh trường khôn ráo lệ
Song thưa khắc lụn khó vui cười
Cho ai gởi mảnh tình thơ đến
Muôn dặm quan hà có thảnh thơi
 
Tóc điểm bông
 
Đông này đến nữa mấy mươi đông
Khép kín tâm tư khép hận lòng
Gió thổi hắt hiu khơi nỗi nhớ
Lá rơi xào xạc gợi niềm mong
Ai ngoài góc biển nghe sầu đấy
Người ở phương trời thấy lạnh không
Ngồi đếm thời gian qua trước ngõ
Giật mình tóc đã điểm hoa bông
 
Lục bát buồn
 
Anh như cau sáu chơ vơ
Em như cau tám lửng lơ giữa dòng
Hai ta số phận long đong
Tiếc rằng chẳng được sống chung mộng lành
Nổi trôi thân phận chúng mình
Xanh xao một kiếp cũng đành xanh xao
Thơ này ta viết cho nhau
Hai đầu nỗi nhớ ngàn sau còn buồn
Tình thương con nước đầu nguồn
Mênh mông chảy miết phủ hồn rong rêu
Anh về phương ấy tịch liêu
Chốn này em ở quạnh hiu tháng ngày
Lời buồn gọi áng mây bay
Có về phương ấy giải bày dùm ta
Chiều nay đếm hạt mưa sa
Trong mưa thoáng hiện nhạt nhòa hình anh.
 
Em run nhặt chiếc lá vàng
Chạnh lòng muốn níu thời gian trở về.
 

  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc