DUY NHÂN
(Sưu tầm & Chuyển tiếp)

Bức thư vua hài Charlie gửi con gái 
 40 năm qua, bố đã khóc nhiều hơn cười
 


 
Bức thư vua hài Charlie gửi con gái: 40 năm qua, bố đã khóc nhiều hơn cười.
 


                                               Charlie Chaplin và con gái Geraldine Chaplin
 
 
 
Vào thời khắc đêm Giáng Sinh năm 1965 - khi đã là một ông già 76 tuổi, vua hài Charlie Chaplin đã viết một bức thư gửi cô con gái Ceraldine, 21 tuổi, vốn là một diễn viên múa ở Paris, để gửi gắm những lời khuyên răn của một người cha giàu kinh nghiệm sống. 
Bức thư trở nên nổi tiếng vì những dòng chữ tràn đầy cảm xúc của một người cha dành cho cô con gái, nhưng cũng không kém phần lý trí khi cảnh báo cô một cách nghiêm khắc trước những cám dỗ của cuộc đời. Vua hài của thế kỷ 20 cũng không quên khuyên con gái dành tình yêu thương và lòng nhân ái cho những người nghèo khổ xung quanh mình. 
Dưới đây là trích đoạn bức thư của vua hài Charlie Chaplin gửi con gái vào đêm Giáng Sinh năm 1965:
Cha đã nhìn thấy những giấc mơ của con, tương lai của con và ngày hôm nay của con, Geraldine. Ta nhìn thấy một cô gái đang nhảy múa trên sân khấu, một nàng tiên đang bay lượn trên bầu trời. Và đám đông bên dưới sẽ nói: ‘Thấy cô gái đó không? Con gái của tên hề già đó! Nhớ không, tên ông già ấy là Charlie'.
Đúng vậy, ta là Charlie! Ta chính là tên hề già ấy! Bây giờ đã đến lượt của con. Hãy khiêu vũ đi! Ta đã từng khiêu vũ trong chiếc quần rộng rách rưới, còn con nhảy múa trong bộ váy công chúa lụa là. Một lúc nào đó, những điệu nhảy và tràng pháo tay sẽ đưa con tới thiên đường.
Hãy bay lên! Bay lên đó! Nhưng rồi con hãy đi xuống! Con nên nhìn thấy cuộc sống của mọi người, cuộc sống của những vũ công đường phố - những người đang nhảy múa và run lên vì lạnh và đói. Ta cũng từng giống như họ, Geraldine ạ. Trong những đêm huyền diệu khi con đang chìm vào trong giấc ngủ, được ru bởi những câu chuyện cổ tích thì ta vẫn thức. Ta nhìn vào khuôn mặt con, lắng nghe nhịp đập trái tim con và tự hỏi: ‘Charlie, liệu con mèo con bé nhỏ này rồi có nhận ra ngươi không?’.
Con chưa hiểu hết ta đâu, Geraldine ạ… Ta đã kể cho con nghe nhiều câu chuyện trong những đêm ấy, nhưng câu chuyện cuộc đời ta thì chưa bao giờ. Nó cũng rất thú vị.
Đó là câu chuyện về một tên hề đói rét, vẫn say sưa hát và nhảy trong những khu ổ chuột của London, sau đó xin của bố thí từ người qua đường… Đó là câu chuyện của ta! Ta biết, đói khổ không phải chỉ là không có một mái nhà trên đầu. Mà còn hơn thế - ta đã nếm trải nỗi đau của một gã hề lang thang nhưng trong lồng ngực là cả một đại dương kiêu hãnh. Niềm kiêu hãnh ấy bị làm tổn thương bởi những đồng xu ném vào mình. Nhưng ta vẫn sống, vì thế hãy bỏ qua điều đó. Tốt hơn là chúng ta nên nói về con.
 


Geraldine Chaplin từng là một diễn viên múa ở Paris
 
Sau cái tên của con - Geradine - là họ của ta - Chaplin. Suốt 40 năm qua, với cái tên này, ta mang đến những nụ cười cho thế giới này. Nhưng ta đã khóc còn nhiều hơn cười.
Geraldine ạ, thế giới mà con đang sống, không chỉ có khiêu vũ và âm nhạc. Vào nửa đêm, khi con bước ra khỏi nhà hát, con có thể quên đi những kẻ hâm mộ giàu sang, nhưng đừng quên hỏi thăm người lái taxi - người đưa con về nhà - về vợ anh ta. Và nếu cô ấy đang có bầu, nếu họ không có tiền để mua tã cho đứa trẻ, con hãy đặt tiền vào túi anh ta. Cha đã đề nghị ngân hàng thanh toán các khoản chi phí cho con.
Thỉnh thoảng con nên đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt, đi bộ trên những con đường và khám phá thành phố. Hãy nhìn vào mọi người xung quanh. Hãy tìm những goá phụ và trẻ mồ côi. Ít nhất một lần hãy nói với họ rằng: ‘Tôi cũng giống như anh!’. Đúng thế con gái, con cũng là một trong số họ. Còn hơn thế nữa. Nghệ thuật, trước khi cho người ta đôi cánh để bay lên, thường bẻ gãy đôi chân của người nghệ sĩ.
Và nếu một ngày nào đó, con thấy mình cao hơn khán giả, hãy lập tức rời bỏ sân khấu. Con hãy bắt chiếc taxi đầu tiên để đến những khu ngoại ô của Paris. Bố biết rất rõ những nơi ấy. Ở đó, con sẽ nhìn thấy rất nhiều vũ công giống như con, thậm chí còn xinh đẹp hơn, duyên dáng hơn và kiêu hãnh hơn.
Ở đó sẽ không có ánh đèn sân khấu rực rỡ của nhà hát.. Ánh đèn của họ là Mặt Trăng. Con sẽ không khiêu vũ nếu họ làm tốt hơn con ư? Hãy thừa nhận đi, con gái! Luôn có ai đó làm tốt hơn con. Và hãy nhớ, gia đình Charlie không phải là những kẻ thô lỗ - kẻ khinh bỉ người lái taxi hay coi thường những người nghèo ngồi bên bờ sông Seine.
Cha sẽ chết đi, còn con thì vẫn sống… Ta muốn con không bao giờ phải sống nghèo khó. Cùng với bức thư này, ta gửi cho con một cuốn séc để con có thể chi tiêu theo ý muốn.
Nhưng khi tiêu đến đồng franc thứ 2, đừng quên nhắc mình rằng đồng thứ 3 không phải dành cho con. Nó phải thuộc về một ai đó cần nó. Con có thể tìm thấy họ một cách dễ dàng. Nếu con muốn, con sẽ nhìn thấy họ ở khắp nơi.
Ta đang nói với con về tiền bạc, bởi vì người ta biết sức mạnh của nó. Ta đã dành nhiều thời gian để làm việc trong rạp xiếc. Ta luôn lo lắng về những chiếc dây ở trên cao, nhưng ta phải thừa nhận với con rằng hầu hết người ta hay ngã khi đứng trên mặt đất thay vì trên những chiếc dây mỏng manh.
 
Bức thư vua hài Charlie gửi con gái: 40 năm qua, bố đã khóc nhiều hơn cười
 

 
Có thể một ngày nào đó, con sẽ bị thu hút bởi một khuôn mặt đẹp đẽ của một chàng hoàng tử. Ngay lập tức, con sẽ trở thành một người đi bộ trên dây thiếu kinh nghiệm và rất dễ ngã. Đừng bán trái tim mình để đổi lấy vàng bạc, trang sức. Hãy nhớ rằng viên kim cương lớn nhất là Mặt Trời. May mắn là nó toả sáng cho tất cả mọi người.
Và đến một lúc nào đó, con sẽ yêu một người đàn ông bằng cả trái tim mình. Ta sẽ bảo mẹ con để bà ấy nói chuyện với con về nó. Trong tình yêu, bà ấy hiểu nhiều hơn ta và là người giỏi nhất để nói chuyện với con về nó.
Ta biết công việc của con vất vả. Cơ thể con được bao phủ bởi một bộ quần áo lụa là. Vì nghệ thuật, con có thể xuất hiện trên sân khấu mà không mặc gì, nhưng hãy trở về nhà với không chỉ bộ trang phục đó, mà còn cả với sự thuần khiết hơn..
Ta đã già nên những gì ta nói nghe có vẻ buồn cười. Nhưng theo quan điểm của ta, cơ thể trần trụi của con nên thuộc về người nào say mê tâm hồn trần trụi của con…
Và bởi vì cha chưa nhỏ giọt nước mắt nào xuống bức thư này nên ta muốn tin rằng đêm Giáng sinh hôm nay là đêm của phép màu.
Ta ước rằng có một phép màu xảy ra, rằng con sẽ hiểu mọi điều ta muốn nói. Cha Charlie đã già, con gái Geraldine ạ. Sớm hay muộn thì cũng sẽ đến lúc thay vì mặc chiếc váy trắng lên sân khấu, con sẽ phải mặc trang phục tang lễ đi tới đám tang của cha.
Còn bây giờ, ta không muốn làm con buồn. Nhưng khi nhìn vào gương, con sẽ thấy những đường nét của ta trên gương mặt con, trong mạch máu của con. Ngay cả khi dòng máu trong huyết quản ta đã khô cạn, ta cũng muốn con đừng quên người cha Charlie của mình. Ta không phải là một thiên thần, nhưng ta luôn muốn là một người đàn ông. Hãy cố gắng con gái nhé.
 
Hôn con, Geraldine
Cha Charlie của con
12/1965.

  Trở lại chuyên mục của : Duy Nhân