VĂN HÙNG ĐỐC
(Sưu tầm & Chuyển tiếp)

 

Nguyệt Dạ 月夜 

 

 








 

Nguyệt Dạ

Kim dạ Phu Châu nguyệt,
Khuê trung chỉ độc khan.
Dao liên tiểu nhi nữ,
Vị giải ức Trường An.
Hương vụ vân hoàn thấp,
Thanh huy ngọc tý hàn.
Hà thì ỷ hư hoảng,
Song chiếu lệ ngân can?

 

Dịch nghĩa

Vầng trăng ở Phu Châu đêm nay
Trong phòng khuê chỉ một người đứng nhìn
Ở xa thương cho con gái bé bỏng
Chưa hiểu nỗi nhớ Trường An
Sương thơm làm ướt mái tóc mai
Ánh trăng trong sáng làm giá lạnh cánh tay ngọc
Bao giờ được tựa bên màn mỏng
Để trăng chiếu cả đôi ta cho ngấn lệ ráo khô?

Bản dịch Của Tản Đà:

Châu Phu này lúc trăng soi,
Buồng the đêm vắng riêng coi một mình.
Đoái thương thơ dại đầu xanh,
Tràng An chưa biết mang tình nhớ nhau.
Sương sa thơm ướt mái đầu,
Cánh tay ngọc trắng lạnh màu sáng trong.
Bao giờ tựa bức màn không,
Gương soi chung bóng lệ dòng dòng khô.


Nguồn: Tạp chí Ngày nay, số 86, 21-11-1937

Bản dịch của Thế Lữ:

Ngắm trăng này ở Phu Châu,
Riêng ai phòng vắng đêm thâu sững sờ.
Tình Tràng An, dạ trẻ thơ,
Thương thay nào biết chi là nhớ mong?
Tóc mây sương đẫm hương nồng,
Tay ngà ngời ánh lạnh lùng canh khuya.
Bao giờ chung bóng song the,
Cho đôi dòng lệ đầm đìa ngừng tuôn.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962

  Trở lại chuyên mục của : Văn Hùng Đốc