LƯƠNG TRƯỜNG THỌ
  
 cùng trắc ẩn dở dang
 (Thơ KhaLy Chàm)
  
 vuốt đờ đẫn mặt hoài nghi
 mùi nhân ngãi rách thở phì phò chưa
 ái tình rờ rẫm mây mưa
 cuồng tim sôi máu cho vừa điên mê
  
 đất trời nào biết bội thề
 mà sao ngón dại vân vê ảo hình
 hãy cười trong nỗi lặng thinh
 niềm đau phồn thực cung nghinh tôn thờ
  
 hư linh trắng rụng vào mơ
 khai sinh mộng mị ngọt vờ vĩnh môi
 trăng khuya vàng lạnh tan rồi
 thơ ơi đừng níu… xác ngồi tịnh tâm
  
 ngu ngơ nhục thể hương trầm
 ô hay, rực rỡ em nằm bên ta!
 (Thơ KhaLy Chàm)
 
 
 
 