PHƯỢNG HỒNG


Chân Như

Người cúi xuống nghe đất trời đang thở
Mở mắt nhìn từ thuở khai sinh
Triều dương lồng lộng buổi bình minh
Cất cao tiếng hát gọi tình thiên thu
Người cúi xuống sương mù còn đọng buổi nguyên sơ
Nghìn thiên thu trước bây giờ còn đây
Rừng thiêng lừng lững ánh mây
Vẫn còn đồng vọng tại đây bây giờ
Âm vang sóng vỗ tràn bờ
Câu kinh cứu khổ lời thơ diệu thường
Ngàn đời mắt biếc còn thương
Giang tay ôm trọn miên trường không như.



 




 

  Trở lại chuyên mục của : Phượng Hồng