PHƯỢNG HỒNG
Sắc Màu Thiền Tông
Đã từng ôm mộng vá trời
Nghiêng vai gánh vác cuộc đời thương đau
Trầm luân vạn kiếp khổ sầu
Con tim vẫn giữ một màu thương yêu
Mặc tình bóng đổ cây xiêu
Ta đi như thể năng chiều trong mưa
Rừng xanh nay đã lưa thưa
Tuổi xuân gần cạn vẫn thừa thương yêu...
Sắc Màu Thiền Tông
Đã từng ôm mộng vá trời
Nghiêng vai gánh vác cuộc đời thương đau
Trầm luân vạn kiếp khổ sầu
Con tim vẫn giữ một màu thương yêu
Mặc tình bóng đổ cây xiêu
Ta đi như thể năng chiều trong mưa
Rừng xanh nay đã lưa thưa
Tuổi xuân gần cạn vẫn thừa thương yêu...
Thu về gom hết mù sa
Năng mưa còn đong trên tà Áo em
Mưa thu hiu hắt bên rèm
Đong còn lạnh lẽo đã thèm năng xuân
Trăng thu dịu mát trong ngân
Lá vàng Đông lạnh cũng gần đâu đây
Trăng khuya ai bảo trăng gầy
Ngắm trăng người đếm trăng đầy mấy thu
Xuân về xóa hết sương mù
Hoa xuân rạng rỡ thôi mù mịt sương...
(Thơ: Phượng Hồng)
Mưa thu hiu hắt bên rèm
Đong còn lạnh lẽo đã thèm năng xuân
Trăng thu dịu mát trong ngân
Lá vàng Đông lạnh cũng gần đâu đây
Trăng khuya ai bảo trăng gầy
Ngắm trăng người đếm trăng đầy mấy thu
Xuân về xóa hết sương mù
Hoa xuân rạng rỡ thôi mù mịt sương...
(Thơ: Phượng Hồng)