Sắc Màu Thiền Tông
Buồn vui như áng mây trôi
Trăng vừa khuất dạng, sương rơi giữa dòng
Cuộc đời một cõi mênh mông
Lòng không trống trải còn mông nổi gì!
Vui buồn ảo mộng chất chồng,
Đêm đen mơ mộng ngày thơ thẩn buồn.
Ta về tìm lại cội nguồn,
Trời xanh mây biếc suối tuôn ngọt ngào.
Mình về thăm hỏi trăng sao
Cất cao tiếng hát dạc dào tuổi thơ.
Cuộc đời là những giấc mơ,
Vô thường cũng một bài thơ vô cùng.
Người ơi xin chớ đợi chờ
Hãy vui lên nhé! Bây giờ tại đây.
Giòng đời như một áng mây
Tâm nhiên tỉnh lặng phút giây diệu thường.
14/3/2018
Đêm qua giấc ngủ chập chờn
Sáng nay thức dậy nổi buồn còn vương
Cuộc đời chồng chất vô thường
Miên man cười khóc, con đường ai đi!
Cỏ non nay đã xanh rì
Trầm tư toan tính nghĩ suy nhọc lòng .
Mình về ôm cả trời không
Tuyên câu bát nhã lòng trong trắng lòng.
Ta đi nhẹ bước phiêu bồng
Trời xanh, mây trắng, nắng hồng nhẹ trôi.
Lênh đênh vạn kiếp luân hồi
Đường xưa mây trắng, mây trôi về nguồn.
Ta về tỉnh tại mặt mày
Bản lai diện mục, xưa nay tỏ tường
Buồn vui sướng khổ thiên đường,
Tâm vô Chướng ngại miên trường gió bay..
Sáng nay thức giấc còn mơ
Nghe tiếng oanh hót bên bờ tường rêu
Đêm qua ngủ muộn lại mơ
Câu thơ năm cũ, bài thơ vô cùng.
Bao giờ nhẹ bước ung dung.
Trời cao lồng lộng, nghe cung nguyệt đàn,
Nghe mùa nắng ngọt xuân sang
Nghe câu thơ phổ đón nàng vào xuân.
Xuân đi, xuân đến vô cùng.
Mùa xuân Vĩnh Cửu mịt mùng bóng mây
Hết đêm, rồi lại đến ngày,
Ta đi quên hết bóng mây vô thường.
14/3/2018
Em ơi! Nắng đã thay mùa,
Hỏi xuân thu ấy có vừa lòng ai?
Em đi nâng nhẹ gót hài
Nắng xuân ấm áp cho phai nổi lòng.
Em về tu tập chữ không,
Nghe con chim hót giữa vòng trầm luân.
Đêm nhịp đập ngập ngừng,
Trăng vừa khuất bóng, mây lừng lững trôi...
14/3/2018
Mình ta nhẹ bước sơn khê
Rừng thiêng lên tiếng bốn bề vắng tanh
Lặng nhìn mây trắng trời xanh
Lung linh ngày tháng trổ cành thiên hương .
Nắng mai còn đọng sương mù
Xuân Thu nhẹ bước phiêu du một đời
Dong buồm nhẹ lướt ra khơi
Im nghe tịch lặng cho đời nở hoa.
11/3/2018.
(Thơ: Phượng Hồng)