PHƯỢNG HỒNG


Từ Thu Nhẹ Nhàng



Chiều nay nắng đổ bên thềm 
Rừng thu, phong kín êm đềm gió xuân 
Từ nay nhẹ bước ung dung 
Con đường phiá trước mùa Xuân đón mời 
Nhẹ nhàng dạo bước rong chơi 
Thuyền ra biển rộng cùng lời vô ngôn. 



Kể từ trăng gió ra khơi 
Bốn phương tám hướng biết nơi nào về 
Nơi nào là cũng nẻo về 
Non xanh nước biếc sơn khê chập chùng 
Ra vào tự tại ung dung 
Cất cao tiếng hát mở tung cửa thiền 
Nắng chiều bóng đổ cây nghiên 
Ta đi tươi mãi một miền bình an... 

Người về vừa tỉnh cơn say
Nghiêng nghiêng dốc núi mưa bay lưng đồi 
Quê Hương nào có đâu xa
Mở toang mắt biếc đây rồi quê cha
Anh em bốn bể một nhà 
Núi cao biển rộng cũng là nhất như 
Sắc không nào phải không hư 
Sắc không tức thị chân như thường hằng



Mưa nghiêng giọt lệ dịu dàng 
Nàng xuân ấm áp ngỡ ngàng làm sao 
Hương Xuân thơm ngát dạt dào 
Tâm Như Vĩnh Cửu khơi mào thiên thu
Năng trong hòa với sương mù 
Tâm không lồng lộng giữa mù mịt sương 
Trần gian, địa ngục, thiên đường 
Mùa xuân Vĩnh Cửu Miên trường là đây...
  Trở lại chuyên mục của : Phượng Hồng