PHƯỢNG HỒNG


Sắc Màu Thiền Tông




Người về giáp mặt trời cao 
Sau lưng còn lại lao xao nỗi buồn 
Xa rồi nắng cháy mưa tuôn
Người đi quên mất cội nguồn nơi đâu 
Trăm năm tím ngắt một màu 
Rừng hoang suối cạn dàu dàu cỏ thưa
Đầu xanh hóa bạc cũng vừa 
Xuân Xanh trót dại còn chưa chút đầy
Mở toang mắt biếc ngang mày
Xin ôm vũ trụ cùng mây bay về....



Anh về trên đỉnh non cao
Bỏ quên tất cả bên rào thị phi 
Anh đi tìm ánh trăng sao
Non cao núi thẳm không vào chẳng ra 
Tuyên câu trí tuệ ma ha
Buông đi vọng tưởng hằng sa bụi trần 
Bây giờ thôi hết bâng khuâng 
Hai bờ sinh tử cũng ngần ấy thôi...



Niềm vui luôn ở quanh ta 
Khi không còn thấy tôi người khác nhau 
Trăng sao rực sáng hằng hà 
Niết bàn cùng với ta bà tại đây 
Người từ muôn khiếp đọa đầy 
Vô minh chấp ngã chất dày trong tâm
Ta cùng vũ trụ bao la
Khác gì mưa nắng chan hoà muôn nơi 
Kể từ xương đá rạng ngời 
Vô sinh bất tử đời đời tịch nhiên...


 
  Trở lại chuyên mục của : Phượng Hồng