TRẦN THÙY LINH


Hành Trình

Tôi muốn làm một hành trình ngược - Đi tìm những hàng cây.

Tôi muốn tin vào câu chuyện thần thoại, rằng con người được sinh ra từ những gốc cây. Để lý giải cho điều mình hay cảm nhận, mỗi khi thấy những gốc cây bật rễ, lìa đời; mỗi khi thấy những khu vườn nhỏ tả tơi trong lạnh lùng toan tính; mỗi khi thấy phố trơ trẽn, nanh nọc, khôn lỏi, ngạo nghễ giữa tầng tầng bê tông.

Tôi cũng muốn tin là cây vô tri vô giác, rằng cây là đồ tồi, không biết trả ơn ngừơi đã đổ bao tiền của nuôi cây lại còn làm hại ngừơi mỗi mùa mưa rơi. Tôi muốn nghĩ thế để khoả lấp sự hèn nhát vô vi của mình và nhiều người khác, đã luôn coi cây là đương nhiên và không làm gì để bảo vệ cây.

Tôi muốn nghĩ thế để biện minh cho nguồn lợi vô tận mà người hả hê đón nhận khi tàn sát cây xanh, khi tự bằng lòng với những hàng cây non bấy èo uột thảm thương trên phố bê tông. Một thành phố không gương mặt đang hình thành, có phải là thành phố trong tim ta?

Một hành trình tìm về cây như tìm về cội nguồn của sự sống. Biết đâu loài sinh vật ấy có thể cho ta biết nhiều điều về chính mình, về một quần thể đã mất và khả năng phục hồi của nó.

Chỉ mong trên chặng đường dài, những vô tri vô giác sẽ dặt dẹo phía sau. Để cây có chỗ hướng về mặt trời.

Thì cứ đi đi. Hành trình Phố - Cây - Rừng - Người. Đâu là đích đến???

 








 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh