TRẦN THÙY LINH


Hoa Tết 

Chẳng phải ngẫu nhiên mà bình hoa ấy tạo dựng được không gian khiến ta luôn nhớ.

Sự tinh tế tới từ sự lựa chọn các loài hoa khác biệt – lay ơn dáng thẳng lá cứng, violet mảnh mai lá kim, thược dược hoa tròn lá xẻ, hoa bướm mềm mại mà sống động rộn ràng. Sự tinh tế toát ra từ sự cân bằng trong bố cục khi cắm một bình hoa có cành cong cành thẳng, bông tròn bông thuôn. Sự tinh tế là sự hài hòa về màu sắc, có nhu có cương, có nhấn có nền. Đủ tinh tế để những sắc màu rực rỡ đưa khí trời và hương xuân đến cho phòng khách mỗi gia đình Hà Nội, cũng đủ tinh tế để tạo nên một cái gọi là “không gian” và “không khí” Tết Hà Nội. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, những bình hoa ấy kể câu chuyện của mùa xuân.

Và bỗng nhiên, những thược dược, lay ơn, violet, cúc su xi, mõm sói, hoa bướm... bỗng hóa thành cao sang, hóa thành một ký ức rất khó gọi tên. Chỉ biết, nhìn hoa là thấy phố cổ nhà xưa, thấy mưa xuân, thấy Tết. Hoa kể về những tháng năm gian khó, những ngày giờ lộng lẫy, về cả những người xưa chưa bao giờ cũ. Những bình hoa gieo những câu chuyện cũ vào bao người Hà Nội như tôi, dù có đi xa bao năm vẫn nhớ, vẫn ước ao mỗi mùa Tết về lại có được bình hoa như thế. Và mỗi khi xuân sang, bỗng lại thấy mình trong những chuyến đi về miền quê hương, để được nghe hoa kể chuyện xuân.

Với tôi, hoa đã không còn chỉ là hoa. Hoa là không gian. Hoa là nơi chốn. Hoa là nỗi nhớ bà, nhớ mẹ cha, nhớ nơi ta đã từ đó mà đi ra thế giới. Bởi thế, hạnh phúc được sẻ chia luôn là những đóa hoa. Như thược dược, violet, cúc vàng, hoa bướm đã là quá khứ, đang là hiện tại và sẽ là tương lai. Là câu chuyện kết nối của người xưa với người nay.

Hoa ơi, hãy tiếp tục kể chuyện xưa và cho ta thêm nhiều lần lộng lẫy!














 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh