TRẦN THÙY LINH
Hoa Tết
Hoa Tết
Tết về tôi lại thấy mình trong tâm thế vẽ hoa. Không dừng được. Kiểu như ta hay nói: mất ăn mất ngủ vì Hoa. Nhớ Hoa xứ lạnh và thương Hoa xứ nóng. Hoa cũng thương tôi, nên thường cùng tôi nấn ná trong rực rỡ hết mực. Từ bao giờ không biết, với tôi Hoa đã là Ngừơi. Hoa cùng vui buồn. Cùng sống.
Hôm qua bê bình Layon trắng và Violet tím xuống trang hoàng sảnh Lễ tân của toà nhà, gặp người xa lạ trong thang máy. Chị thẫn thờ:” Hà nội đẹp quá”. Chị không dùng từ Hoa. Và tôi im lặng. Trân trọng ánh mắt thẫn thờ của chị.
Bao nhiêu người như chị, như tôi, Tết này xa quê. Nhìn Cúc mâm xôi nhớ nhà miền Vừơn, nhìn chậu Vạn thọ thương về Hoài phố, nhìn Layon trắng nhớ người Tràng an...
Và tôi lại vẽ. Bất kể ngoài kia lạnh hay nóng. Bất kể cõi nào có xôn xao. Trong Studio của tôi, Hoa vẫn nở.
Suốt Tết. Suốt năm. Suốt Đời.