TRẦN THÙY LINH


Mùa Cúc Dại
(Tranh phấn tiên)

Ngày ấy, người ta không trồng cúc dại, chúng mọc như cỏ và lặng lẽ nở hoa. Con sông và hoa cúc đã từng là một phần không nhỏ trong thế giới tuổi thơ hoa cỏ của tôi. Ngày đó, cứ vào mùa hoa dại đầu đông là lại có một bình gốm đầy bông cúc vàng hoặc một bát thả những bông cúc dại đặt trên bàn nước. Nhớ bức vẽ trong đêm bên ánh đèn dầu cũng là một bình cúc trắng. Mải miết theo cái màu trắng ấy mà quên cả bóng tối và đêm đen. Cái màu trắng tinh khiết khắc khoải ấy là nỗi nhớ trong veo về những mùa đông Hà Nội xưa khốn khó. Để sau này mỗi khi tìm về, luôn muốn thấy lại những bờ lau ngút ngàn, những vạt cúc trắng, cúc vàng lan trên bờ cát. Vật đổi sao dời, dòng sông còn đó mà mùi sông dần nhạt phai. Gió vẫn thổi tung bông cỏ lau, gió vùi hương cỏ dưới trùng điệp bê tông và gió chẳng thể lay nổi những bông cúc thời nay, đơ đơ phơi mình đều tăm tắp dưới ánh mặt trời. Bao giờ cho đến ngày xưa, khi những vạt cúc dại lại trổ bông trắng hoang hoải bên bến sông? Xưa lắc lơ rồi....







 


  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh