TRẦN THÙY LINH
Nàng
Nàng
“...Cùng với thời gian, sự say đắm poppy chưa khi nào rời bỏ tôi. Poppy luôn cận kề và đưa tôi tới với bao thế giới sắc màu qua những bức tranh. Gặp lại poppy trắng trên một triền đồi hoang ở thành phố cổ Ruedesheim bên bờ sông Rhein nước Đức, tôi như thấy lại người thân lâu ngày đi xa. Rơi nước mắt khi thấy cái màu trắng trong veo ấy đung đưa trong nắng sớm hè ôn đới. Màu trắng trong ngây thơ mơ mộng của một thời con gái đã đi xa từ bao giờ? Tuổi trẻ vô tư lự, tuổi trẻ như tờ giấy trắng đã đi xa từ bao giờ, để giờ đây trở lại, nhìn bông hoa ở nơi mình từng say đắm, bỗng thấy quá bồi hồi....
... Mỗi lần bắt gặp những loài hoa yêu thích, tôi luôn được “nghe” kể chuyện, rồi biến thành người kể chuyện. Tôi thấy mình quá may mắn khi được gặp poppy ở nhiều nơi khác nhau như thế. Là hoa đưa tôi đi, hay những hành trình của tôi mang hoa tới? Hay là nghệ thuật đã sắp đặt cho tôi những cuộc “gặp gỡ” như vậy để tôi vẽ loài hoa ấy? Không riêng gì với poppy, bất kỳ loài hoa nào khác cũng vậy, nếu không “gặp”, không “cảm” và không thấm đẫm cả phần “hồn” lẫn phần “xác” của chúng, tôi không thể vẽ.
Nhưng tôi vẫn thấy những hiểu biết của mình về bông poppy còn mỏng lắm. Vẽ bao nhiêu tranh poppy tôi vẫn thấy chưa đủ...”