TRẦN THÙY LINH
Thanh Cúc
Thanh Cúc
Vào thế kỷ 19, loài hoa màu xanh ấy trở thành huyền thoại, khi được Hoàng gia Phổ đặc biệt yêu thích và nữ Hoàng Luise đã phong cho bông hoa Thanh cúc là “ Prussian Flower” (quốc hoa của Phổ). Sự tôn thờ Hoa Thanh cúc có lẽ do loài hoa này mang sắc xanh “Prussian Blue” (màu xanh Phổ) -màu Quốc phục của vương quốc Phổ thời đó. Người ta cũng tin rằng Thanh cúc là biểu tượng của sự giàu sang và tình yêu bất diệt. Thanh cúc, cũng như Poppy và các loại hoa dại đồng nội khác, luôn thu hút tôi ở sức sống mãnh liệt của chúng. Thanh cúc còn đặc biệt ở màu xanh tím huyền ảo - gợi lên trong tôi giấc mơ về một bông hoa Xanh thần thánh, dù rằng loài cúc Centaurea cyanus (họ Asteracea) này có 5 màu khác biệt.
Dứơi đây là một trích đoạn từ sách “Muôn dặm đường hoa”:
....Sau mỗi con dốc nhỏ xíu, trơn trượt, phải bám lấy cây mà đi, là một cánh rừng. Sau mỗi cánh rừng là một trảng cỏ mênh mông với những bụi cây lúp xúp ngang người. Quang cảnh hệt như trong những bộ phim thám hiểm bom tấn của Hollywood. Nấm trắng lấp ló trong đám lá vàng, nấm nâu to gần bằng bàn tay em bé mọc thành từng mảng dưới đám thân cây đổ nằm ngổn ngang. Những bụi cỏ nở đầy hoa trắng, những bông lau nhỏ mềm mại uốn theo chiều nắng. Hoa cúc trắng và vàng xen lẫn hoa chân vịt, vebera tím, veronica trắng, xen lẫn những bụi cây calafate và những bụi quả đỏ. Trong một đám cỏ bên đường lấp ló một màu xanh tím. Không thể tin ở mắt mình khi tôi nâng những cánh hoa cúc hình răng cưa óng ánh xanh tím trên tay. Một bông hoa thanh cúc của mùa hè nở muộn trong mùa thu. Làm sao mà loài hoa vùng núi châu Âu và Bắc Mỹ này lại có mặt tại đây cho tôi nâng niu?
Nhưng có hề gì, trong gần 600 loài của họ hoa cúc ấy, làm sao có thể biết hết tên? Đi trên thảo nguyên Mông Cổ, tôi đã từng gặp bông hoa xanh Forget-me-not. Trên dòng sông Nile huyền thoại tôi cũng gặp bông súng màu xanh. Và giờ đây, ở nơi tận cùng thế giới, là bông cúc xanh đang ngước nhìn tôi. Ký ức về triền sông hoa cỏ, những cánh hoa dại nơi thảo nguyên Mông Cổ, mùi những bụi lau khổng lồ nơi đồng quê nước Úc và những tháng ngày rong ruổi theo dấu chân thú ở Sherengeti, Tanzania lại ùa về mạnh mẽ.
Tôi đang ở đâu đây? Miền cổ tích hoang hoải hương hoa hương cỏ trong những giấc mơ thời thiếu nữ? Hay miền cúc trắng dặt dìu yêu thương bên dòng sông Hồng đỏ màu phù sa? Có lẽ tôi đang ở tất cả những nơi ấy. Tôi như nàng Alice lạc vào xứ thần tiên, ngồi ngắt từng cánh hoa cúc thả xuống dòng suối kia, bói tình yêu: “Chàng yêu ta, chàng không yêu ta, chàng yêu ta...”. Dưới chân tôi là eo biển Beagle huyền thoại. Xa hơn là ushuaia “Fin del mundo” – vùng đất tận cùng thế giới. Xa hơn nữa, cách hơn nửa vòng trái đất, là dòng sông quê hương, là cuộc sống của tôi.
Trên núi cao, hoa cúc, lặng im ngắm nhìn.”