TRẦN THUỲ LINH


Về Nơi Vô Định

Em à, có đau cũng phải lộng lẫy...

P ngồi im vẽ những vòng tròn vô định trên mặt bàn. Nước từ ly cà phê đá đọng thành giọt trên thuỷ tinh, từ từ lăn xuống, rồi biến thành những vòng tròn dưới những ngón tay dài run rẩy. Đã hai mươi phút trôi qua, tôi ngồi bất động xem P vẽ nước. Những giọt nước tròn bám vào thành ly ngày một nhiều. Thuỷ tinh đang biến hình, bốc hơi và trở nên trong suốt. Tôi rùng mình trong cái lạnh không hiểu từ nơi nào ào ạt kéo tới. Thuỷ tinh cứa vào tôi. Lạnh buốt. Giọng P khẽ khàng, âm thầm như bước ra từ bóng tối. Những âm thanh trượt ngang qua tôi, lăn trên mặt bàn, rạn nứt và tan ra thành từng mảnh, trong suốt và sắc lẹm như thuỷ tinh. Những mảnh vỡ ào ào đổ xuống đầu P, giam cô trong cõi ngục tù lóng lánh. Nỗi đau mang hình hài trong suốt khiến cô hóa đá. Chỉ một hơi thở mạnh, một câu nói lớn thôI, là P sẽ tan ra, trôi đi như những giọt nước kia. Tôi bất lực nhìn P trong lâu đài thuỷ tinh lộng lẫy. Những vòng tròn nước có cứu rỗi nổi một phận đời? Tôi thấy mình ngồi im. Vẽ ngục tù lóng lánh.

Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều
Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồn
Và cơn đau này vẫn còn đây...

Bức tranh này cũng đã tan ra rồi. Như những vòng tròn nước P vẽ trên mặt bàn hôm ấy. Về nơi vô định.







 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh