TRẦN THÙY LINH

Hoa Đào


Thế là bức hoa đào thứ hai đã hoàn tất. Chỉ vài giờ trước khi triển lãm “ Khoảnh khắc xuân về” chính thức khai mạc. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên tôi hoàn tất tranh ở thời điểm sát nút như vậy. Có lẽ cảm hứng từ chuyến đi sáng tác vừa rồi tại vườn đào Nhật tân cộng với không khí rộn ràng của một triển lãm cận Tết đã truyển thêm sức lực cho những bức tranh trong series hoa đào mà tôi đang vẽ. Có một cái gì đó thật khó giải thích khi nhìn ngắm những cành đào và những bông hoa chỉ nở vào dịp tết. Thế nhưng cái tính “cắc cớ” cố hữu đã khiến tôi chỉ mê mẫn những cành đào rừng, đào phai, đào đá, đặc biệt là đào Thất Thốn và bạch đào, là những loài hoa thường nở sau Tết. Nhìn thấy bạch đào thực sự là một cái duyên mà không phải ai cũng có.

Lần đầu tiên và duy nhất mà tôi nhìn thấy bạch đào là ở Lạng Sơn cách đây dễ đến mười mấy năm cũng vào dịp cận Tết. Người ta bán đào rừng trên phố, và trong hang chục những cánh đào màu hồng nhạt thật dịu dàng, lọt vào mắt tôi là những cánh đào thật lạ lùng. Trắng muốt, yêu kiểu, nhỏ nhắn nép mình trên những thân gỗ gầy guộc đến không thể gầy hơn. Những cánh hoa trong suốt như những giọt tuyết long lanh đậu rải rác trên nhưng cành gần như khô, và đây đó là những búp lá xanh, thật non, điểm xuyết cho cành. Cánh hoa của bạch đào giống hệt bích đào, nhưng cái màu trắng thanh tao ấy có một sức mê hoặc khủng khiếp. Và từ cái màu trắng ấy tỏa ra một mùi hương dịu dàng không từ ngữ nào có thể tả được. Giống đào trắng muốt ấy treo mình trên những vách đá chênh vênh của đỉnh Mẫu sơn, vì thế nên thật hiếm, và cũng hiếm khi nở hoa đúng dịp người cần. Tình cờ sau này, mãi tới năm 2010 tôi mới nghe nói có một nghệ nhân ở Xuân Đỉnh/Từ Liêm đã ghép được giống bạch đào lấy từ Côn Minh/Trung quốc trên gốc bích đào, nhưng cây bạch đào chỉ ra hoa vào rằm tháng hai âm lịch. Khi đó tôi mới biết rằng, phải có duyên lắm, may mắn lắm, mới gặp được bạch đào vào dịp tết như tôi. Và cũng phải bao nhiêu năm sau đó, lục tìm lại những tài liệu cũ về hoa đào, tôi lại gặp bạch đào. Âu cũng là cơ duyên, để bức tranh bạch đào đón xuân “ Lời chào của mùa xuân” ( tên tiếng Anh : White Spring) này ra đời.

Như một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn, tôi vẫn tin rằng trong mỗi loài hoa đều có một hồn hoa trú ngụ. Và bên trong bạch đào cũng có một nàng tiên yêu kiều, duyên dáng, với đôi cánh mỏng tang bay lượn…..

Và còn chuyện này nữa, bạn tin hay không thì tùy, nhưng đã có một nàng bướm thật nhỏ thật xinh, tự nguyện dính mình trên cành bạch đào tôi vừa vẽ đêm nay....

(09.01.2014)


 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh