TRẦN THÙY LINH


Chuyện Ngày Xưa


Mùa đông năm ấy tới sớm. Mải mê đắm chìm trong những sắc màu mê hoặc của Renoir, Rembrandt, Pissaro..., khi cô rời Alte Pinakonek ( tên BTMT tại Munich), chiều đã sập xuống. Khu học xá cách thành phố chừng 30km là đoạn đường cô vẫn đạp xe mỗi ngày bỗng trở nên xa vời vợi. Hỏi thăm và quyết định đi một lối tắt đã nghe từ lâu, nhưng chưa bao giờ thử vì đường khó đi.Gió cuối thu se lạnh luồn lách qua những gốc cây đã rụng gần hết lá. Con đường làng nhỏ hẹp và gồ ghề xuyên qua những ngôi làng khá đặc trưng của miền nam nước Đức. Nhà nào cũng có vườn lớn, hàng rào cắt xén gọn gàng, trồng nhiều cây các loại và không bao giờ thiếu hoa.

Đạp được chừng già nửa quãng đường, xe bỗng dưng tuột xích. Toát mồ hôi giữa những cơn gió, cuối cùng cô đành dắt bộ. Rồi thì cảm giác bực bội cũng qua đi và dịu lại. Có một mùi gì đó hăng hăng, gây gây mà vô cùng cuốn hút, lẩn quất suốt trên quãng đường mà lúc đạp xe cô đã không hề để ý. Theo cái mùi đó cô tới khu vườn có một ngôi nhà nhỏ. Trời đã sập tối. Ánh đèn vàng nhẹ hắt ra từ mảnh vườn trước nhà cho thấy những bông hoa hình cầu lớn héo khô đang dập dìu trong gió. Cái mùi hăng hăng, gây gây, hoang dại mà vô cùng dễ chịu toát ra từ đó. Giống như mùi trái cà chua xanh, đượm lẫn mùi bùn đất trong mảnh vườn nhỏ xíu thời thơ bé bên nhánh sông Tô Lịch mà cô từng nâng niu chăm sóc. Mùi hoa tú cầu.

Vô số cánh hoa như những mắt lá xếp chồng lên nhau, chỗ thẫm chỗ sáng, khi mất nứơc đã trở nên mong manh mỏng như tờ lụa. Tú cầu là loài hoa đổi màu liên tục trong suốt một đời hoa, tuỳ theo độ chua của đất, nước, không khí và khí hậu. Loài hoa vốn một thời là biểu tựơng của hoàng gia, quyền quý và cao sang này hay đựơc kết trong những bó hoa cô dâu vì sự chuyển sắc tuyệt vời trên mỗi đóa hoa. Ở nơi đây, vợ chồng còn tặng hoa tú cầu cho nhau sau 4 năm chung sống, vì hoa mang ý nghĩa của sự biết ơn và chân thành. Những bông hoa chỉ nở vào mùa hè - thu, khi nở thừơng không mùi, sao khi khô héo lại toả hương?

Thật kỳ lạ là khi vò những mắt lá-hoa khô ấy trong tay, để hương hoa khô hăng hắc bao quanh mình, cô bỗng da diết nhớ về tuổi thơ trong khu tập thể một thời khó khăn nơi quê nhà. Có gì liên quan?

Ánh sáng trong nhà bỗng bừng lên, văng vẳng tiếng cười và tiếng nhạc Träumerei của Schumann. Một không khí ấm cúng xuyên qua ô cửa kính có tấm rèm voan trắng, hoà cùng mùi tú cầu khô hoang hoải, lan nhanh cùng cơn gió chớm đông cuối thu, mang theo một nỗi khắc khoải không thể gọi tên,nhưng rất thật và đầy màu sắc.

Kể từ hôm ấy, những sắc màu của Rembrandt, Pissaro..., ánh chiều chạng vạng cuối thu, chiếc xe đạp tuột xích, ánh đèn vàng và hương tú cầu khô hoang dại, đã mãi ở lại trong cô như một giấc mơ.

Träumerei.

( Trích tản văn “ Hương của Mùa”









  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh