TRẦN THÙY LINH

Để Gió Cuốn Đi

Giờ này bạn đã đi xa rồi. Vĩnh viễn đi vào giấc ngủ thiên thu để rồi sau thất tuần sẽ ngỡ ngàng nhận ra rằng những người thân đã cách xa ngàn trùng. Kỷ niệm về bạn không có nhiều, chỉ biết rằng bạn là người uyên bác mà cực kỳ khiêm tốn. Số ít, rất ít trong những người cùng học là Giáo sư và nhà khoa học đích thực. Chuyến xe về HP năm ấy là kỷ niệm mà bạn bè còn nhớ mãi. Nghe bạn say sưa nói về chuyện đời, chuyện nghề, những dự định...không bao giờ nghĩ đó là lần cuối cùng nghe bạn nói. Sau đó còn gặp lại bạn trên tivi vài lần. Và lần gặp cuối, bạn đã hôn mê. Chấm dứt những suy tư, lo lắng, muộn phiền, một ngừơi tử tế đã ra đi.
Bạn đã về nhà rồi. 
Lại một lần nữa tự hỏi, rút cục thì mục đích của cuộc sống là gì? Mấy ai " ngộ" đựơc rằng, rồi mọi thứ cũng sẽ trôi vào hư vô : tiền tài, danh vọng, yêu thương, thù hận. Khi ra đi, không ai mang theo đựơc thứ gì. Nhưng ngừơi ta có thể chọn những thứ để lại. Có thể để lại rất nhiều, giống như bạn hôm nay, cả khi không có nhiều kỷ niệm. Hy vọng rằng bạn cũng đã có câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Nơi bạn tới, sẽ là cõi bình yên. 
Nhớ bạn, lại nhớ tới chuyến đi năm nào, và bức tranh " để gió cuốn đi".
Để gió cuốn đi mọi thứ trong cõi ta bà. Bình yên, bạn nhé!



 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh