TRẦN THÙY LINH

Hoa Poppy 

Trong talk show ngày hôm qua có nhiều câu hỏi về loài hoa yêu thích nhất của tôi. Có lẽ HS Thanh Lê và nhiều ngừơi có mặt đã không hẳn thoả mãn với câu trả lời cho câu hỏi : tại sao chị ngừng vẽ poppy trong hai năm nay, khi những tác phẩm này luôn được đón nhận?
Xin trích một đoạn tản văn tôi đã viết thay cho câu trả lời:
"….Tình yêu với Poppy sao mà giống quá một tình yêu khi người ta trẻ. Yêu mà chẳng hiểu gì. Thấy màu sắc là đam mê, thấy mỏng manh là say đắm. Còn thực sự ta có hiểu được Poppy? Hái những bông Poppy, bạn sẽ nhận ra ngay sai lầm của mình. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, khi bạn còn chưa kịp về đến nhà, trong tay bạn sẽ chỉ còn lại nắm thân gầy guộc của chúng. Con đường về nhà của bạn sẽ đỏ ối những cánh hoa. Sự đặc biệt của lòai hoa dại này không lòai nào có. Chúng yêu tự do đến nỗi, thà tự rụng cánh, chứ không thèm làm kiếp hoa cắm bình. Đó chính là điều phải sau bao nhiêu năm trời mê đắm Poppy, tôi mới cảm nhận được. Là điều mà tôi chỉ nhận ra khi đã vẽ hàng trăm bức tranh về hoa Poppy. Có mấy ai hiểu được nỗi đau khi hoa phải lìa cành? Đau cùng nỗi đau của hoa, khi phải đứng trong bình? Và có mấy ai thà hy sinh chính mình và vẻ đẹp của mình vì tự do, như lọai hoa dũng cảm kia ?..."
Để giữ mãi được tình yêu với loài hoa ấy, tôi đã quyết định ngưng vẽ.
Poppy ơi, hẹn gặp lại!













 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh