TRƯƠNG ĐÌNH UYÊN


Chân Dung Nhà Thơ

TRẦN TRUNG ĐẠO



Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi

Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về

Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá ngàn phương lại
Đốt lửa cho đời tan khói sương

Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao vói
Biết đến bao giờ trông thấy nhau

Đừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ giấu trong thơ
Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười
Trần Trung Đạo


LỮ QUỲNH



Chép Một Tờ Kinh

mở trang kinh. chỉ thấy mây
thiền tâm thanh tịnh niệm ngay di đà
tranh hoàng hôn. cảnh tuyết sa
giọt vàng giọt đỏ. nhạt nhòa giọt tôi
mở tờ kinh. chẳng có lời
quang minh thanh tịnh chiếu soi cõi người
giấc yên. trời lặng. xanh trôi
chép mừng tranh mới. sáng ngời chân như (Lữ Quỳnh)

THÀNH TÔN



Kẻ Đào Ngũ

Buổi sáng soi gương và đội mũ
Lòng đã hồ nghi khuôn mặt quen
Dấu vết riêng nào trên nhân dạng
Đã hằng hằng không tuổi tên

Chân bước ra đường luôn chạm mặt
Những bàng hoàng trên nhan diện ai
Sống nửa đời người chưa dám chắc
Chân dung ta trung thực bao phần

Nên nhiều lúc tâm thần chấn động
Một kẻ nào ẩn dạng, âm mưu
Hắn tà giáo hay giòng chính thống
Mặt đầm đầm đường nét hư vô

Những dội đập ngày đêm bấn loạn
Trán phẳng phiu dậy sóng muộn phiền
Thân chống bộ xương ròn hữu hạn
Hồn mang ảo giác kẻ tham thiền

Ngực sống đã mơ hồ nhịp đập
Tim trong tay kẻ lạ âm thầm
Cõi nào phân chia miền tranh chấp
Thân vô cùng ràn rụa mối thương tâm

Ta bắt gặp ngoài ta hình bóng
Những đường quen nét thuộc nghi ngờ
Kẻ đào ngũ lầm lì, ngập ngọng
Nhàn nhạt trong cơ thể hồ đồ

Kẻ đào ngũ, chính ta trong hắn
Ngực cơ hồ đập nhịp ai xa (Thành Tôn)

NGUYỄN SÔNG TRẸM



Sợi Tình Tôi

Từ khi cánh lục bình trôi lạc
Qua một miền sông vướng sợi tình
Là thôi hết tháng ngày phiêu bạt
Anh neo đời nơi bến bình yên

Từ khi em là miền quê mới
Anh biết thương vạt nắng hiên nhà
Hạt tình đã xanh mầm từ ấy
Vẫn âm thầm kết trái ra hoa…

Một đời anh không sao đi hết
Suối nguồn tuôn chảy một miền sông
Khi nắm tay nhau qua ngày bão rớt
Chạnh lòng soi bóng tuổi hoàng hôn

Bốn mươi lăm năm ướp tình trong hương nắng
Bước chân đời vào tuổi hiếm xưa nay
Cám ơn em – quê nhà mây vẫn trắng
Hồn anh nắng ấm một phương này

Anh thấy trong bếp chiều đỏ lửa
Còn niềm hạnh phúc ở quanh ta
Bốn mươi lăm năm – và dài thêm nữa
Em vẫn luôn là chốn quê nhà …(Nguyễn Sông Trẹm)

  Trở lại chuyên mục của : Trương Đình Uyên