TRƯƠNG ĐÌNH UYÊN
NGUYỄN TẤT NHIÊN
Thiên Thu
Thơ Nguyễn Tất Nhiên
sao thiên thu không là xa nhau?
nên mưa xưa còn giăng ngang hồn sầu
tôi đứng như cây cột đèn gẫy gập
và một con đường cúp điện rất lâu
sao thiên thu không là chôn sâu?
nên nắng xưa còn hanh mái tóc nhầu
tôi đứng như xe tang ngừng ngập
và một họ hàng khăn trắng buồn đau
sao thiên thu không là đường chim?
nên mây năm xưa còn trên tay phiền
tôi đứng như tường vôi luống tuổi
và những tàng xanh chùm gởi quê hèn!
sao thiên thu không là lãng quên?
nên tình xưa còn cháy âm thầm
tôi đứng như căn nhà nám lửa
và những người thân trốn chạy vội vàng!
sao thiên thu không là sương tan?
nên mặt trời xưa còn gượng huy hoàng
tôi đứng như dòng sông im lặng
và những cánh buồm kiệt sức lang thang!
sao thiên thu không là thiên thu?
nên những người yêu là những ngôi mồ
tôi đứng một mình trong nghĩa địa
và chắc không đành quên khổ đau!
LÊ LẠC GIAO
Tháng Bảy Rồi ư!?
Thơ Lê Lạc Giao.
Mù khơi nắng thả vàng sân
ai gieo phiên khúc trên tầng trời cao
Nửa đời nhặt đếm hư hao
chút tình hoang phế gửi vào hư không
ừ thôi giấu nợ tang bồng
quanh co chi nữa khóc trong tiếng cười
dù cho thế cuộc đầy vơi
cảm đời vô sắc thốt lời vô thanh
quê hương bao nẻo âm thầm
cung thương đời cũ dư âm cuối ngày
trần gian rót nữa ta say
đời đi phiêu lãng lỡ bày cuộc chơi
ta về gom chút mù khơi
đốt tình duyên cũ soi thời dọc ngang
tình xưa một thuở hoang đàng
đam mê chưa vẹn đã tan nát lòng
Sân nhà nắng tỏa tầng không
âm vang phiên khúc mênh mông cuối trời
HOÀNG LỘC
Không Cần Ngó Lại
Thơ Hoảng Lộc
bè bạn ta lần hồi đi xa hết
những đứa còn vất vưởng đó đây
mùa trở gió và biển cứ động
ta còn ta với mấy cơn say
mới biết uống một mình hay quá chén
bởi hình như ta muốn uống giùm
cho thằng bên trời, cho thằng cuối biển
thằng nào cũng già, rót cạn đời không
người tình ta lần hồi đi mô mất
người nay rồi cũng không khác người xưa
ai cũng chồng con yêu vờ yêu vật
tình như chơi, ta ra thãi ra thừa
ta vẫn ước phải chi còn sức rượu
uống cùng em một bữa tận lòng
hai đứa ngất ngư, phủi đít đứng dậy
mà không cần ngó lại cõi trăm năm
NGUYỄN TẤT NHIÊN
Thiên Thu
Thơ Nguyễn Tất Nhiên
sao thiên thu không là xa nhau?
nên mưa xưa còn giăng ngang hồn sầu
tôi đứng như cây cột đèn gẫy gập
và một con đường cúp điện rất lâu
sao thiên thu không là chôn sâu?
nên nắng xưa còn hanh mái tóc nhầu
tôi đứng như xe tang ngừng ngập
và một họ hàng khăn trắng buồn đau
sao thiên thu không là đường chim?
nên mây năm xưa còn trên tay phiền
tôi đứng như tường vôi luống tuổi
và những tàng xanh chùm gởi quê hèn!
sao thiên thu không là lãng quên?
nên tình xưa còn cháy âm thầm
tôi đứng như căn nhà nám lửa
và những người thân trốn chạy vội vàng!
sao thiên thu không là sương tan?
nên mặt trời xưa còn gượng huy hoàng
tôi đứng như dòng sông im lặng
và những cánh buồm kiệt sức lang thang!
sao thiên thu không là thiên thu?
nên những người yêu là những ngôi mồ
tôi đứng một mình trong nghĩa địa
và chắc không đành quên khổ đau!
LÊ LẠC GIAO
Tháng Bảy Rồi ư!?
Thơ Lê Lạc Giao.
Mù khơi nắng thả vàng sân
ai gieo phiên khúc trên tầng trời cao
Nửa đời nhặt đếm hư hao
chút tình hoang phế gửi vào hư không
ừ thôi giấu nợ tang bồng
quanh co chi nữa khóc trong tiếng cười
dù cho thế cuộc đầy vơi
cảm đời vô sắc thốt lời vô thanh
quê hương bao nẻo âm thầm
cung thương đời cũ dư âm cuối ngày
trần gian rót nữa ta say
đời đi phiêu lãng lỡ bày cuộc chơi
ta về gom chút mù khơi
đốt tình duyên cũ soi thời dọc ngang
tình xưa một thuở hoang đàng
đam mê chưa vẹn đã tan nát lòng
Sân nhà nắng tỏa tầng không
âm vang phiên khúc mênh mông cuối trời
HOÀNG LỘC
Không Cần Ngó Lại
Thơ Hoảng Lộc
bè bạn ta lần hồi đi xa hết
những đứa còn vất vưởng đó đây
mùa trở gió và biển cứ động
ta còn ta với mấy cơn say
mới biết uống một mình hay quá chén
bởi hình như ta muốn uống giùm
cho thằng bên trời, cho thằng cuối biển
thằng nào cũng già, rót cạn đời không
người tình ta lần hồi đi mô mất
người nay rồi cũng không khác người xưa
ai cũng chồng con yêu vờ yêu vật
tình như chơi, ta ra thãi ra thừa
ta vẫn ước phải chi còn sức rượu
uống cùng em một bữa tận lòng
hai đứa ngất ngư, phủi đít đứng dậy
mà không cần ngó lại cõi trăm năm