TRƯƠNG ĐÌNH UYÊN
Phạm Chu Sa
Một Nửa
Quá nửa đời anh đi tìm một nửa
Một nửa nào thất lạc của anh xưa
Khi tìm được thì nửa anh vụn vỡ
Nên làm sao ta ráp lại cho vừa
Hàn gắn lại, em ơi, đời tạm bợ
Một chiều say, một tối tỉnh, một khuya buồn
Một tiếng hát, một giọng cười khúc khích
Cũng tràn đầy cả hạnh-phúc-đau-thương
Anh thèm sống, thèm yêu, thèm thở
Bên nửa em dù cũng vỡ vụn rồi!
Anh thèm khóc, thèm cười, thèm nói
Tình muộn màng nhưng vẫn mới tinh khôi
Đời vẫn đẹp anh cắn vào một nửa
Cơn điên mê tê buốt cõi tồn sinh
Tan chảy mãi giữa suối nguồn vô tận
Hai nửa hòa thành một kiếp lênh đênh.
Hoàng Cầm
Nếu
Nếu anh còn trẻ như năm cũ
Quyết đón em về sống với anh
Những buổi chiều buồn phơ phất lại
Anh đàn em hát níu xuân xanh
Nhưng thuyền em buộc bờ sông hận
Anh chẳng quay về bến trúc thương
Năm tháng em ca trong ánh nguyệt
Bao giờ em hết nợ Tầm Dương?
Nếu có ngày mai anh trở gót
Quay về thăm lại bến thu xa
Thì đôi mái tóc không xanh nữa
Mây trắng đêm vàng sẽ thướt tha.
Lá Diêu Bông
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thờ đi tìm
Đồng chiều,
Cuống rạ.
Chị bảo:
Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng.
Hai ngày em tìm thấy lá
Chị chau mày: Đâu phải Lá Diêu Bông.
Muà đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu,
Trông nắng vãng bên sông.
Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xoe chỉ cắm trôn kim.
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt chị không nhìn.
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể.
Gió quê vi vút gọị
Diêu bông hời … ới Diêu Bông!”.
Phan Ni Tấn
Ngày Sanh Của Rồng
Đầu tháng năm nhằm ngày sanh của bậu
Đâu có gì tặng bậu để làm vui
Thôi thì dẫu có nói tới nói lui
Cũng hổng qua vài câu thơ cà nhõng
Sống với nhau đã mấy chục năm ròng
Qua thương bậu biết để đâu cho hết
Hổng lẽ nào để trong ... chum mà quết
Thiệt lòng qua thương bậu đến vô song
Qua thương em chật ních cả tấm lòng
Đâu còn chỗ nhét cái bàn cái ghế
Mắc giống gì mà thương quá xá ể
Còn chỗ nào kê cái tủ cái giường
Bậu dòm coi chèn đéc ơi đủ món
Sắm từ hồi mình dìa ở với nhau
Từ cái hồi bậu chọn mấy trái cau
Qua lỏn lẻn vuốt lá trầu cho thẳng
Tình của qua cao ngút tận cung trăng
Nó mập ú tròn ù như hột mít
Mặn mòi như nước mắm ngấm hột vịt
Trái tim qua tọt tẹt biểu thương nhiều
Già cái đầu còn chung giường chung chiếu
Đêm nằm ngiêng bậu gối cánh tay ê
Dẫu mỏi rục vẫn thương bậu nhà quê
Nằm co rúc trong lòng qua thấy ghét
Tiếng võng xưa chợt về ru kẽo kẹt
Lòng trời ơi lại nhớ quá quê nhà
Mùa mưa cũ thậm thụt giọt gần xa
Làm ướt nhẹp nỗi niềm qua quá mạng
Ngồi tẩm ngẩm lật từng ngày từng tháng
Thương miệng cười toe toét lại có duyên
Ưa tót tét như chim hót huyên thuyên
Qua thầm lượm hột thời gian trong mắt
Con mắt bậu hổng có gì là sắc
Mà sao dòm rụng miết trái tim qua
Thương bậu hót có lúc cũng dữ đa
Qua vô ý lăn cù vào đời bậu
Nhớ cái hồi xuống đò mình đi lậu
Tóc bậu bay xanh mướt tận chân trời
Áo bà ba đẹp quá xá trời ơi
Chuyến đò đưa ai dè trôi lạc hướng
Qua thương em chật én triệu con đường
Còn đường nào mà quơ thêm vợ lẻ
Mấy thằng cha ngoài kia... gan thấy mẹ
Hổng ngán gì chén dĩa nó biết bay
Mối tình gìà nhiều khi hay táy máy
Ôm vòng eo bậu mập cũng gọn ơ
Đường trường xa dẫu làm mình lờ quờ
Cũng đi hết đời này nghen em bậu.
Trần Hoài Thư
Huế Gọi Ta Về
Có một giòng sông mềm như dải lụa
Có hai ngôi trường như đôi tình nhân
Có một con đường mỗi ngày hai bận
Anh đưa em về, qua bến qua sông
Có một chiếc cầu bắc qua thành phố
Thành phố mù sương, phố cổ mù sương
Có anh tội tình như loài cổ thụ
Em đậu trên cành, làm anh bâng khuâng
Có buổi trời mưa, trời mưa không ngớt
Có em xăn quần, bên đập chờ ghe
Không biết nhìn lên hay là nhìn xuống
Thôi thì quay về, để khỏi u mê
Có một ngôi nhà, muốn vào không dám
Có một nỗi buồn cứ bám chung thân
Con sóc dại khờ gặm hoài trái đắng
Và anh dại khờ nên mới yêu em.
Phạm Chu Sa
Một Nửa
Quá nửa đời anh đi tìm một nửa
Một nửa nào thất lạc của anh xưa
Khi tìm được thì nửa anh vụn vỡ
Nên làm sao ta ráp lại cho vừa
Hàn gắn lại, em ơi, đời tạm bợ
Một chiều say, một tối tỉnh, một khuya buồn
Một tiếng hát, một giọng cười khúc khích
Cũng tràn đầy cả hạnh-phúc-đau-thương
Anh thèm sống, thèm yêu, thèm thở
Bên nửa em dù cũng vỡ vụn rồi!
Anh thèm khóc, thèm cười, thèm nói
Tình muộn màng nhưng vẫn mới tinh khôi
Đời vẫn đẹp anh cắn vào một nửa
Cơn điên mê tê buốt cõi tồn sinh
Tan chảy mãi giữa suối nguồn vô tận
Hai nửa hòa thành một kiếp lênh đênh.
Hoàng Cầm
Nếu
Nếu anh còn trẻ như năm cũ
Quyết đón em về sống với anh
Những buổi chiều buồn phơ phất lại
Anh đàn em hát níu xuân xanh
Nhưng thuyền em buộc bờ sông hận
Anh chẳng quay về bến trúc thương
Năm tháng em ca trong ánh nguyệt
Bao giờ em hết nợ Tầm Dương?
Nếu có ngày mai anh trở gót
Quay về thăm lại bến thu xa
Thì đôi mái tóc không xanh nữa
Mây trắng đêm vàng sẽ thướt tha.
Lá Diêu Bông
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thờ đi tìm
Đồng chiều,
Cuống rạ.
Chị bảo:
Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng.
Hai ngày em tìm thấy lá
Chị chau mày: Đâu phải Lá Diêu Bông.
Muà đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu,
Trông nắng vãng bên sông.
Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xoe chỉ cắm trôn kim.
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt chị không nhìn.
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể.
Gió quê vi vút gọị
Diêu bông hời … ới Diêu Bông!”.
Phan Ni Tấn
Ngày Sanh Của Rồng
Đầu tháng năm nhằm ngày sanh của bậu
Đâu có gì tặng bậu để làm vui
Thôi thì dẫu có nói tới nói lui
Cũng hổng qua vài câu thơ cà nhõng
Sống với nhau đã mấy chục năm ròng
Qua thương bậu biết để đâu cho hết
Hổng lẽ nào để trong ... chum mà quết
Thiệt lòng qua thương bậu đến vô song
Qua thương em chật ních cả tấm lòng
Đâu còn chỗ nhét cái bàn cái ghế
Mắc giống gì mà thương quá xá ể
Còn chỗ nào kê cái tủ cái giường
Bậu dòm coi chèn đéc ơi đủ món
Sắm từ hồi mình dìa ở với nhau
Từ cái hồi bậu chọn mấy trái cau
Qua lỏn lẻn vuốt lá trầu cho thẳng
Tình của qua cao ngút tận cung trăng
Nó mập ú tròn ù như hột mít
Mặn mòi như nước mắm ngấm hột vịt
Trái tim qua tọt tẹt biểu thương nhiều
Già cái đầu còn chung giường chung chiếu
Đêm nằm ngiêng bậu gối cánh tay ê
Dẫu mỏi rục vẫn thương bậu nhà quê
Nằm co rúc trong lòng qua thấy ghét
Tiếng võng xưa chợt về ru kẽo kẹt
Lòng trời ơi lại nhớ quá quê nhà
Mùa mưa cũ thậm thụt giọt gần xa
Làm ướt nhẹp nỗi niềm qua quá mạng
Ngồi tẩm ngẩm lật từng ngày từng tháng
Thương miệng cười toe toét lại có duyên
Ưa tót tét như chim hót huyên thuyên
Qua thầm lượm hột thời gian trong mắt
Con mắt bậu hổng có gì là sắc
Mà sao dòm rụng miết trái tim qua
Thương bậu hót có lúc cũng dữ đa
Qua vô ý lăn cù vào đời bậu
Nhớ cái hồi xuống đò mình đi lậu
Tóc bậu bay xanh mướt tận chân trời
Áo bà ba đẹp quá xá trời ơi
Chuyến đò đưa ai dè trôi lạc hướng
Qua thương em chật én triệu con đường
Còn đường nào mà quơ thêm vợ lẻ
Mấy thằng cha ngoài kia... gan thấy mẹ
Hổng ngán gì chén dĩa nó biết bay
Mối tình gìà nhiều khi hay táy máy
Ôm vòng eo bậu mập cũng gọn ơ
Đường trường xa dẫu làm mình lờ quờ
Cũng đi hết đời này nghen em bậu.
Trần Hoài Thư
Huế Gọi Ta Về
Có một giòng sông mềm như dải lụa
Có hai ngôi trường như đôi tình nhân
Có một con đường mỗi ngày hai bận
Anh đưa em về, qua bến qua sông
Có một chiếc cầu bắc qua thành phố
Thành phố mù sương, phố cổ mù sương
Có anh tội tình như loài cổ thụ
Em đậu trên cành, làm anh bâng khuâng
Có buổi trời mưa, trời mưa không ngớt
Có em xăn quần, bên đập chờ ghe
Không biết nhìn lên hay là nhìn xuống
Thôi thì quay về, để khỏi u mê
Có một ngôi nhà, muốn vào không dám
Có một nỗi buồn cứ bám chung thân
Con sóc dại khờ gặm hoài trái đắng
Và anh dại khờ nên mới yêu em.