TRƯƠNG ĐÌNH UYÊN

Nguyễn Bắc Sơn


Mai Sau Dù Có Bao Giờ

Đêm Phù Cát dù bên ngoài trời rất lạnh
Nhưng trong ngôi nhà tranh của thiếu úy Hồ Bang
Có tình bạn nồng nàn như rượu chôn nhiều năm dưới đất
Có câu chuyện tình thi vị mang mang

Vì đàn bà người nào cũng như người nấy
Nên ta bảo mình thôi hãy quên em
Nhưng đàn bà đâu phải người nào cũng như người nấy
Nên suốt đời ta nhớ nhớ quên quên

Có khi nghĩ trời sinh một mình ta là đủ
Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời
Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn
Để choàng vai ấm áp cuộc rong chơi

Dù mỗi ngày ta xé đi năm mười tờ lịch
Nhưng thời gian đâu có chịu trôi nhanh
Dù đen bạc là nơi cố xứ
Nhưng đi biền biệt cũng không đành

Nguyễn Sông Trẹm



Miền Sông Tôi


Có một dòng sông chảy qua đời
Chảy qua ngày tháng tuổi thơ tôi
Bao năm sông là miền thương nhớ
Vời vợi hồn tôi buổi xa người…

Mấy bận tôi về trên bến sông
Thả buồn theo con nước lớn ròng
Nghe hồn sông phủ đầy trên sóng
Nghe tiếng ngàn năm vọng xa xăm

Sông chở mùa đi giữa đôi bờ
Một màu hoa súng tím lơ thơ
Và xanh màu lá im bóng nước
Phủ giữa hồn tôi chút mộng mơ…

Tôi mang tình sông nước quê nhà
Mòn lối quê người muôn nẻo xa
Lời thơ tôi viết thơm màu nắng
Thấm đẫm miền sông nước phù sa

Dòng sông vẫn chảy qua đời tôi
Soi bóng thời gian để ngậm ngùi
Một mai tôi về miền sông ấy
Hạt bụi nào hòa nước sông trôi…

Nguyễn Chí Thiện



Xưa Lý Bạch


Xưa Lý Bạch ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Rồi cúi đầu thương nhớ quê hương
Nay tôi ngẩng đầu nhìn nhện giăng bụi bám
Rồi cúi đầu giết rệp, nhặt cơm vương ...
Lý Bạch rượu say gác lên bụng vua Ðường
Tôi đói lả gác lên cùm rỉ xám ...
Lý Bạch sống đời độc tôn u ám
Phong kiến bạo tàn chưa có tự do
Tôi sống đời Cộng sản ấm no
Hạnh phúc tự do, thiên đường mặt đất
Rủi cho Lý Bạch, mà may cho tôi thật !

Nguyễn Tất Nhiên



Minh Khúc


ường không gian – đã phân ly
đường thời gian – đã một đi không về…

những con đường mịt sương che
tôi vô định lái chuyến xe mù đời
cu tí ngủ gục đâu rồi?
băng sau, ngoái lại, bời bời nhớ con!

đường trăm năm – nát tan lòng
đường ngàn năm – hận, xin đừng trả nhau!

những con đường cuối năm nào
cho tôi tìm lại cành đào ba sinh
khi em lễ mễ với tình
thắp nhang tạ tội sinh thành con đi…

đường chung đôi – đã chia đời
đường chia đôi – vẫn hơi người quẩn quanh

chim đêm hót tiếng đau tình
đau tim tôi chở lòng thành kiếm em…



  Trở lại chuyên mục của : Trương Đình Uyên