TRƯƠNG ĐÌNH UYÊN


Chân Dung Nhà Thơ

Trần Hoài Thư



Thời Gian Ơi Đừng Vội
Trần Hoài Thư
 
Thì mỗi ngày vẫn lối cũ đường quen
Những bánh lăn của cuộc đời chưa mỏi
Thong thả nhé thời gian ơi đừng vội
Ta chưa về thăm hết những thân sơ
Quà đất trời còn dư dật, no nê
Cuộc đời vẫn đầy những bất ngờ lý thú
Vẫn lóng lánh như một trời tinh tú
Vẫn đam mê như nhựa sống hồi xuân
Những con bồ câu vẫn nhảy tung tăng
Những nhịp sắt vẫn reo dòn dưới bánh
Thì buổi sáng ta chào tay buổi sáng
Thì hoàng hôn ta chào lại hoàng hôn
Chào cuộc đời khi trời đã chớm thu
Thong thả nhé thời gian ơi đừng vội!

Ca Dao



Khúc Hát Tình Rơi
CaDao
 
Tìm đâu nắng giữa hư không
Nghe òa bong bóng phiến lòng mưa rơi
Tìm đâu cánh nhạn mù khơi
Tìm đâu mộng cũ. Một đời nhớ nhung
 
Thuyền trôi dòng biển mịt mùng
Thuyền trôi sương khói nghìn trùng bể dâu
Gió lay nắn nửa cung sầu
Hương thừa gửi lại niềm đau riêng chiều
 
Gõ hồn nghiêng giữa hắt hiu
Gõ hồn hát khúc cô liêu đêm trầm
Căng giây gõ khúc trăm năm
Kìa đêm nguyệt lạnh âm thầm giấc mơ
 
Tình ơi! Ngơ ngác vần thơ
Tình ơi! Vỗ giấc đêm trơ phím đàn
Tình ơi! Lỡ nhịp song lang
Tình ơi! Lỡ nhịp! Ngỡ ngàng dây buông
 
Thôi về, ẩn bóng trăng suông
Thôi về, má phấn nhòe loang giấc hồng
Thôi về, thôi những đợi trông
Thôi về, cất giữ hiên lòng tịch câm
 
Thôi thì thôi, cõi trăm năm
Thinh không điệu gió gọi thầm đêm sâu
Thì thôi, mảnh nguyệt phai màu
Thì thôi, phím lệch xẻ sầu buông trôi…
 
Này thôi…xuân đã nhạt rồi!

Ngô Tịnh Yên



Rộn Ràng Một Nỗi Đau
Ngô Tịnh Yên


Có tốt với tôi thì hãy tốt bây giờ
đừng đợi đến lúc tôi qua đời
đừng đợi đến khi tôi phải ra đi
và tất cả… thì đã muộn mất rồi

Có tha thứ cho tôi thì tha thứ bây giờ
đừng đợi đến lúc tôi nhắm mắt lại
đừng đợi đến khi tôi không còn hơi thở
tôi nói được lời xin lỗi với ai đây?

Có thương tôi thì hãy thương bây giờ
đừng đợi đến khi tôi nằm xuống bơ vơ
hồn phiêu dạt không nơi nương tựa

Có bao dung tôi thì bao dung bây giờ
đừng đợi đến lúc tôi xa lìa thế giới
đừng đến khi tôi thành mây thành khói
cát bụi làm sao có thể mỉm cười?

Có vui với tôi thì vui bây giờ
đừng đợi đến khi nuối tiếc ngày xưa
tôi muốn nói cám ơn… thì đã trễ!
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Trương Đình Uyên