TRƯƠNG ĐÌNH UYÊN


Hồ Ngạc Ngữ

MƯA ĐÊM

Nằm đắp chăn đơn, lòng thấm lạnh
Trong mưa ai gửi nhớ thương về
Quê nhà không bóng người thân thích
Biết có ai còn nhớ đến quê?

NHỚ BẠN XA

Uống chén trà khuya, nhớ bạn xa
Tóc râu bạc trắng bóng ngày qua
Tình quê thường gửi trong câu chữ
Thân bệnh vẫn mong trở lại nhà

UỐNG TRÀ MỘT MÌNH

Đêm lạnh, trà thơm mùi sương khói
Nâng tay mời bạn đến cùng ta
Thiên thu không cách lòng tri kỷ
Tất cả về trong một chén trà

ĐỪNG QUÊN KHO BÁU

Lặng lẽ bóng người trong khắp cõi
Xưa nay đâu chỉ một con đường
Đừng quên kho báu, đi tìm ngọc
Sáu cõi luân hồi nợ khói sương

HOA ĐỐM HƯ KHÔNG

Chớp mắt trần gian hoa đốm bay
Nào ai đã tỉnh giữa cơn say
Qua cầu, giọt lệ rơi trong gió
Một thoáng trăm năm cát bụi đầy




Luân Hoán

Thắc Mắc

lạ quá hôm nào em qua đây
má em cũng lại đỏ hây hây
tôi đâu ngắm trộm mà em ngại
chân vướng tay thừa tay giấu tay

lạ quá khi không mà cứ trông
hay vì đôi mắt ấy mênh mông
em đi mù mịt mà tôi vẫn
còn thấy em đang ở trong lòng

lạ quá tôi chưa hề biết yêu
dửng dưng sao lại nhớ thương nhiều
chắc vì vơ vẩn buồn nên tưởng
hồn vướng chân em sáng sang chiều

lạ quá khi không mà tương tư
đêm nay lại thức nữa hình như
có ai đổ rượu vào ngôn ngữ
tôi nói ra toàn thơ rất thơ...





Lê Thánh Thư







 
  Trở lại chuyên mục của : Trương Đình Uyên