TRƯƠNG ĐÌNH UYÊN


Chân Dung Nhà Thơ


Nguyễn Xuân Hoàng


 
Nhẩn nha những tháng ngày ở Huế, tôi còn thấy sắc tím đặc trưng của Huế nở lẻ loi trong màu sắc hoa ngô đồng, màu tím trôi theo những tà áo dài thơ mộng. Có lúc con đường Lê Lợi đổ tràn một sắc tím hoang mang. Ngay cả những viên gạch cổ nằm lặng lẽ trên trường thành Đại Nội có lúc với tôi trong lòng nó cũng le lói một sắc tím liêu trai. Chỉ riêng màu tím, Huế là một thành phố phong lưu và giàu có vô ngần. Gần như mỗi mùa, thành phố Huế có một sắc tím riêng. Hãy bắt đầu từ mùa đông với hoa sầu đông tím dại trong mưa phùn gió bấc. Sắc tím rơi theo gió phủ tràn trên mặt phố ẩm ướt một thảm hoa tím lỡ làng. Và sang xuân, sau lạnh giá, hoa bằng lăng nở vội vàng một sắc tím riêng tư. Nhìn từ xa xa sau sương mù, hoa lô nhô như những cánh tay dài nhiều ngón xanh xao. Lập hạ, cùng với màu hoa phượng đỏ, Huế có sắc phượng tím nâu như màu áo lam trong những khu vườn chùa. Nhỏ nhoi thôi nhưng để một ngày nào đó, phượng tím sẽ bước chân ra phố góp mặt cùng với “nhân loại tím” của Huế đa dạng hóa cái sắc tím nguyên thủy từng làm nao lòng nao dạ người đi. Và khi mùa thu về, Huế có màu tím của sương mù pha trong ánh sáng nâu nhạt đã chuyển màu của thiên nhiên.


Có lẽ từ sắc tím trong lòng viên gạch cổ Nội thành đến màu tím của muôn loài hoa thay nhau bốn mùa trang điểm cho phố Huế, và cả màu tím áo dài nhen trong ngọn lửa sương mù màu tím, Huế trong tôi và bạn bè là một thành phố cổ tích, mà những sầu muộn từ sắc tím đã thắp lên trong sương mù một vẻ đẹp hồn nhiên.

 
Trích trong ‘Cỏ hoa xứ Huế’

Nguyễn Thiên Chương



Khúc Hát Mười Năm

Từ cuộc lữ đi về trong quán gió
Mây sương giăng tứ phía xuống lưng đồi
Câu hát mười năm phảng phất trên môi
Đâu đó xa xôi một thời giấy trắng

Câu hát mười năm dưới chân đồi quạnh vắng
Còn đó hương thơm trong vở học trò
Mùa phượng hồng trên tóc lá ngây thơ
Đưa hai tay che mặt trời tuổi dại

Như kẻ chăn cừu ngồi mộng trên đồi sao
Tiếng lục lạc chạy vòng quanh vách núi
Là mãi mãi một phương trời biền biệt
Con sáo sang sông không trở lại bao giờ

Chừ đêm xuống của ngàn đêm tóc rối
Mắt đăm chiêu bên hồ rượu vơi đầy
Là Nghĩa ơi ! Trăng đã rụng đồi tây
Cung đàn lạc trôi nhanh về cổ tích.

Từ cuộc lữ đi về trong quán gió
Nghe mùa thu chừng nức nở trong tim
Ba mươi năm còn đốt đuốc kiếm tìm
Con sông nọ cội nguồn kia có phải.

Với tay hái một đóa sầu man dại
Cây đồi xanh kết trái những oan khiên
Ôi thân xác gầy hao theo cành nhánh
Mà bụi giang hồ còn dính nghĩa với ân.
Như con chim ngứa cổ hót khan
Tự trái tim giọt máu hồng tuôn chảy.

Từ cuộc lữ đi về trong quán gió
Nằm nghe mưa kể chuyện mấy mùa đông
Câu hát mười năm bên một giòng sông
Ngày khôn lớn ru ta vào viễn xứ.

Ngô Ái Loan



Ngồi Ru Võng Tình


Thôi ta phiền muộn lắm rồi
Đừng lay ta dậy mộng đầu xa xôi
Đừng môi đừng mắt gọi mời
Vòng tay ngày đó rã rời nỗi đau

Bèo mây gặp gỡ đời nhau
Gió lên con nước trôi mau cuối trời
Tình vui phút chốc tình rờI
Ngở ngàng bao nỗi cuộc cờ thế gian

Ta về xếp lại ngổn ngang
Tạ ơn ai dẫu còn mang mối sầu
Ta ngồi lặng giữa đêm thâu
Trời không tháng bảy mưa ngâu sụt sùi

Tạ ơn ai lần nữa thôi
Thiên thu giọt lệ đắng môi giả từ
Bóng ta lẫn bóng sương mù
Cánh hoa nở muộn ngồi ru võng tình …

Sơn Nam



Hương Rừng Cà Mau


Trong khói sóng mênh mông
Có bóng người vô danh
Từ bên này sông Tiền
Qua bên kia sông Hậu
Mang theo chiếc độc huyền
Điệu thơ Lục Vân Tiên
Với câu chữ:
Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả
Tới Cà Mau - Rạch Giá
Cất chòi đốt lửa giữa rừng thiêng
Muỗi vắt nhiều hơn cỏ
Chướng khí mù như sương
Thân không là lính thú
Sao chưa về cố hương?
Chiều chiều nghe vượn hú
Hoa lá rụng buồn buồn
Tiễn đưa về cửa biển
Những giọt nước lìa nguồn
Đôi tâm hồn cô tịch
Nghe lắng sầu cô thôn
Dưới trời mây heo hút
Hơi vọng cổ nương bờ tre bay vút
Điệu hò… ơ theo nước chảy chan hoà
Năm tháng đã trôi qua
Ray rứt mãi đời ta
Nắng mưa miền cố thổ
Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê…


 
  Trở lại chuyên mục của : Trương Đình Uyên