Hương Tình Hoài Điệp
Thơ: Hoa Văn
Diễn ngâm: Vân Khánh
Anh viết đây bài thơ trong tiềm thức
Gọi tên em từ muôn vạn cuộc đời
Anh gặp em trong tiếng nhạc chơi vơi
Những cung bậc ẩn sầu trong cõi nhớ
Thế gian này còn lắm điều không rõ
Chẳng còn ai phân tỏ được cho mình
Tình yêu nào bờ cõi lệ vây quanh
Anh vẫn thấy mơ hồ qua từng bước
Em cửa khép tâm hồn tình mực thước
Bước chân hoa nghe gọi bóng xuân về
Dăm ba lời bóng bảy lúc đam mê
Nên đã nặng lòng đi mùa thương ái
Dòng đời chảy vẫn lung linh thoải mái
Từng cơn đau từng giấc mộng bùi ngùi
Con đường về sỏi đá có gì vui
Và thầm hỏi sao âm thầm quá độ
Bỗng có tiếng tâm tình ai trong gió
Chút ân nào ngờ ngợ những ngày vui
Nhưng thực ra đời chỉ thấy ngậm ngùi
Nên chân bước ngập ngừng bao dấu hỏi
Đời ý nghĩa chỉ nghĩa là mây khói
Nên bận chi những cái mất cái còn
Và buồn gì nói đến chuyện thua hơn
Là những thứ của tình đời nói khó
Anh thử quên những gì không nên nhớ
Kể cả khi lòng lạnh lúc mưa bay
Khi tình đời từng cụm đã rụng đầy
Chỉ giữ lại ân tình trong hiu hắt
Và coi như hương đời còn bát ngát
Chút tình nồng loi lẻ với thời gian
Cứ mơ hoa trong tiếng nhạc cung đàn
Cùng những tiếng thơ vàng trong định thức
Người có lúc nên sông tình có khúc
Ghét hay thương không đủ bận cho ngày
Mốt mai đời tình nghĩa cũng trắng tay
Hoa cũng rụng đôi bờ đời ngập lối
Đã gặp nhau nhưng tình khó đi tới
Chỉ như là một giấc mộng đêm say
Trong cõi mơ có hình bóng em đầy
Khi tỉnh dậy bốn phương trời mây trắng
Đường đông người nhưng lòng anh trống vắng
Chỉ có em em không hiểu lòng anh
Thì nói chi đến chuyện nghiệp với tình
Nên còn lại những tình cờ thành bại
Vẫn với em giữa dòng đời còn lại
Trăm vần thơ mê mải tiếng yêu người
Và tâm hồn ấm áp những niềm vui
Anh ước vọng cuộc tình thơ viết tiếp
Anh yêu em người yêu Hương Hoài Điệp
Chưa một lần gặp gỡ mấy lần mong
Nhưng em ơi anh cũng thật ấm lòng
Vì đang sống với ân tình trong mộng
Em đã cho anh những điều hy vọng
Nhạc âm vui thơ viết tiếng yêu đời
Hai tâm hồn nghệ sĩ một niềm vui
Mong được gặp trong đêm hồng tuổi nhớ.