Cát Lòng Ca Nguyện
Thơ: Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm
Hình ảnh minh họa: Nguồn Internet
(Tặng những người con cô đơn của trái đất)
máu từ chối không về tim nữa
thì xin cha lòng đất trăm năm
đất dẫu lạnh
còn hơn đời nắng lửa
giờ con xin chỉ một phút yên nằm
hạt lệ khô như gió nam Trường Sơn
qua bao tuổi tác bấy nhiêu buồn
nửa đêm nhớ mẹ trùm chăn kín
khóc một mình,
ôi, chỉ một mình con!
Phật ngồi cao,
trầm hương nghi ngút khói
mắt con mờ,
như biệt mấy trùng dương
ai gỡ cho con
rối bời tri kiến loạn
ai dạy cho con
bập bẹ tiếng yêu thương!
máu từ chối không về tim nữa
thì xin thầy manh áo bạc cà sa
kiếm xin ăn mỗi ngày lưng chén sữa
sữa thâm tình,
sữa phụ mẫu thiết tha!
trời rót sương,
lỡ nhòa hàng kinh ngọc
cổ thư ơi!
ai nát kiếp tầm văn!
lời khôn thấu, nổi trôi và bời bọt
Ni Liên tình,
con nước đổ bao trăng?
Phật ngồi cao một vùng thiên cổ tuyệt
lối về xa,
con, đá cứng chân mềm
ai dìu con qua bao triền thẳm vực?
ai chỉ cho con
lối cây cỏ hồn nhiên?
máu từ chối không về tim nữa
thì xin người tha thứ lỗi lầm nhau
sống bao năm mà hận thù oan trái mãi
dẫu cát bồi,
sông lở cũng qua mau!
nước mắt chúng ta
mấy nguồn sông lượng được
sao sương buồn còn rỉ ướt đông miên
ngọn lửa ấm
hãy ngồi hong chút đã
ngọn lửa này có tự trái tim nguyên!
Phật ngồi cao,
thủy cùng vô lộ đáo
nơi đây con,
quanh quẩn, ngược xuôi hoài
vùng yên lặng, nguyệt soi rừng ảo não
bóng đổ dài,
con, bóng nhỏ đường mai!
máu từ chối không về tim nữa
con cảm nhiên thân phận cát rêu này
bao tội chướng thuở làm người vụng dại
rêu biếc màu
khoe cát vỡ, ô hay!
giọt năm tháng cũng góp nguồn với biển
ca nguyện lời theo gió cũ xôn xao!
bao bấy nữa,
có vô cùng hiển hiện
ai ngờ rằng,
trời đất cũng chiêm bao!