Dạ Quỳnh
Bây giờ tôi mới hiểu hết câu thơ của Cụ Nguyễn Du:
"Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên".
Cái thú thưởng trà, ngắm hoa của các bậc tiền nhân thật là thi vị.
Cây Dạ Quỳnh của tôi, chăm mãi rồi nó cũng ra nụ. Chờ mãi rồi cũng đến lúc nó nở. Trong ngày đã thấy những cái nụ tròn mẩy, tràn đầy sức thanh xuân, ngọt lịm.
Khuya! Cái khoảnh khắc Quỳnh từ từ bung cánh thật là kỳ diệu. Nó trắng nuột nà và sống động đến nỗi tôi nín thở, tất cả mọi giác quan đều tập trung vào nó, những cánh hoa thật tinh khiết, mong manh, chuyển động từ từ. Những đóa Quỳnh kiều diễm, lộng lẫy dưới ánh trăng huyễn hoặc, mờ ảo. Nó e ấp, nó dịu dàng, ngọt ngào dâng hiến cho đêm trinh vòng tay hoa mềm mại. Quả thật, lúc này tôi mới hiểu vì sao thiên hạ gọi Quỳnh là “Nữ hoàng của bóng đêm”
Một mình giữa đêm khuya, dưới ánh sáng huyền ảo, bất chợt tôi có cảm giác như đang sống trong cái thế giới liêu trai mộng mị. Bức tượng cô gái tôi đặt bên cạnh như thóa thân của Quỳnh: duyên dáng, e ấp, dịu dàng, huyền bí, thu hút nhưng quá đỗi mong manh.
Đêm nay, Quỳnh sẽ tàn. Ngày mai, nó không còn tồn tại. Tôi chợt nghĩ đến thân phận người phụ nữ có số kiếp hồng nhan bạc mệnh, chỉ nở trong khoảnh khắc rồi tàn, đẹp mà phận đời ngắn ngủi! Chao ôi!
Tôi say mê, quên hẳn phải chỉnh máy. Loay hoay vài tấm rồi thôi. Không đủ can đảm để ngắm nó bung hết cánh rồi tàn lụi. Đủ thứ cảm giác dâng lên lúc này!