NGUYỄN NGỌC DANH
Tuyết Đầu Mùa
Trời se lạnh- tuyết-tuyết rơi
Ủ ngàn lớp lá vàng phơi- tháng Mười
Không gian phủ trắng nơi nơi
Bóng ai bước vội như rời thế nhân
Tuyết hay ngàn cách thiên thần
Rủ nhau bay xuống cõi trần rong chơi
Chống tay bên cửa nhìn trời
Hồn đi - đi mãi theo lời huyền ngôn
Nhẹ hơn tiếng sếu bên cồn
Ầm ầm như thuở càn khôn trở mình
Tỉnh hồn trở lạị nhân sinh
Thật vui với những chân tình vây quanh.