NGUYỄN NGỌC DANH


Lẻ Loi
           Rong Bút
    
     Một vài cảm nhận khi thực hiện loạt ảnh: Lẻ Loi ( Lonely )

 
Trong thế giới sinh vật, thực sự không chỉ có con người mới là  sinh vật hữu tình, đa tình  độc nhất trên qủa đất này. Ngày nay, trong cuộc sống hàng ngày, nhờ khoa học, con người đã ghi lại những thước phim, những câu chuyện thật về tình cảm giữa  con người với con người, giữa con người với loài vật và ngược lại .  Ngay cả loài thực vật cũng có cái tình quyến luyến với con người (chủ nhà) khi người ấy ra đi.
 
Bởi vì đa tình và hữu tình, các sinh vật đều tồn tại trong tâm thức nỗi cô đơn.  Nó ẩn kín trong một góc tôi rất sâu. Bất chợt xuất  trong một khoảng khắc, một trường hợp nào đó. Cường độ, thời gian ngắn daì không thể đo đếm bằng con số. Nhưng khoa học ngày nay có thể nhận biết  qua sự hiên thị bằng biểu đồ dài hay ngắn, đậm nhạt qua màn hình trên máy đo...  Nhưng có một thứ tình mà hầu như bất cứ người nào cũng sở hữu trong tâm hồn, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt:  Đó chính là sự Cô đơn.  Dù anh là một nhân vật quái kiệt, một anh hùng lừng lẫy tiếng tăm, một nhà giàu cự phú, một danh nhân thành đạt.  Dù là người đã kết hôn, đã có gia đình, hay là một kẻ độc thân. Dù sống quần cư hay sống cô độc.  Dù anh là nhà tu hành đức hạnh hay một kẻ giang hồ lang bạc..  Sự cô đơn không khi nào buông tha con người.   Chỉ có một điều con người có phương cách dẵn đưa nó vào thế giới thánh thiện, cao nhã hay con người chiụ buông tha cho nỗi buồn dẫn dắc mình đi dần vào thế giới u tịch tâm thức của môt sinh vật quá đam mê yếu nhược
 
Khi cụ Nguyễn Du viết câu thơ: "Người buồn cảnh có vui đầu bao giờ!"  Có lẽ trong lúc đó cụ đang rơi vào sự cô đơn mà: Một mình, mình biết, một mình, mình hay.
 
Mong rằng  sự cô đơn sẽ có ngày, mỗi ngưòi chúng ta hoá giải được bằng:  Tâm thức thánh thiện, hay bằng nghệ thuật chân chính. Vâng! Chỉ có hai thứ đó.  Nhưng chỉ có nghệ thuật mới hiểu được chúng ta, vì chính  Đấng tối cao Ngài là một nhà nghệ sĩ tuyệt vời, Chỉ  có Ngài mới thấu hiểu tới tân cùng sâu thẳm tâm hồn của chúng ta. Trong đó được sự cô đơn lại ở nơi sâu kín nhất.
 
Một ngày nào đó, khi nhìn con chim  đứng giữa trời sương Thu. Bạn, tôi hay một ai đó chợt nhớ tới câu cổ thi của Cụ Nguyễn Du
               Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ  
Chỉ mong sao khi ngầm nhớ lại câu cổ thi trên, tâm hồn chúng ta là một thiền giả, hơn là một sinh vật bất toàn, chỉ biết buông tiếng thở dàì theo từng bước chân của đời mình ./.


















 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh