NGUYỄN NGỌC DANH


Sau Những Ngày Mưa Cuối Thu, Đầu Đông
 
Mùa Thu năm nay, vùng bắc california hoàn toàn vắng những cơ mưa như mọi người trông đợi.  Niềm mong đợi đó hầu như của tất cả mọi người dân.  Lý do California là tiểu bang khá ít mưa và vừa trải qua trận hán kéo dài 5 năm từ 2012 - 2016.  Trong thời hạn hán này, tất cả cư dân Cali đầu tiết kiệm từng giọt nước.
 
Năm 2017 những cơn mưa đầu mùa Thu làm cho chính phủ và người dân Cali thở phào nhẹ nhõm. Lượng mưa khá nhiều và nhất là lượng tuyết dày trên các đỉnh núí Sierra phía Đông Bắc tiểu bang làm cho nỗi sợ cuả cư dân và nhất là những nhà nông cuả Tiểu bang không còn quá lo lắng lượng nước cần thiết cho việc chăn nuôi, trồng trọt cho ngành nông nghiệp và chăn nuôi. Theo thống kê và theo của các nhà chuyên môn, ngành canh nông California nếu thực sự khai thác đúng mức với kỹ thuật khoa học và cơ giới hoá, ngành nông nghiệp California có thể nuôi sống 1/4 nhân khẩu thế giới.  Lý do: đất rộng mênh mông, nhưng chỉ mới được khai thác chưa đươc một nửa với việc cơ giới hoá gần như tuyệt đỉnh.   Chính vì thiếu mưa và trời khá ấm muà Thu năm nay đã đem lại sự lo lắng thiếu nước cho người dân.  
 
Mùa Thu năm nay (2109) chỉ có một cơn mưa đầu mùa vào giữa tháng chín( Sept, 20, 2019).  Từ đó không thấy một cơn mưa nào.  Chúng tôi, người dân California lại rơi vào tâm lý lại có một cơn hạn hán nữa và mùa Hè năm tới (2020).   Nhưng... một cái nhưng đầy vui mừng.  Khi tháng Mười Một vừa đi qua, kênh truyền hình thời tiết trên TV và trên mạng Internet thông báo sẽ có những đợt mưa liên tiếp trong suốt hai tuần lễ. Chúng tôi  nhận được tin vui thật lớn từ trời ban xuống.   Thế là California thoát nạn hạn hán. Sẽ có đủ nước sinh hoạt hàng ngày cho dân chúng và tiêu tưới các  cánh ruộng đồng lúa, bắp, các cánh đồng nho,cây cho hạt ,cây cho hoa trái , gia súc v.v
 
Sau hơn một tuần mưa râm rả nặng hạt, thêm vào vài ngày ngày có gió, nhưng không qúa mạnh.  Hôm qua  (Nov 06 2019)  một ngày nắng thật đẹp, nhiệt độ tương đối ấm độ  F55/44  khoảng 8 độC ban ngày và 4 độC ban đêm.   Sau gần 02 tuần bị nhốt trong nhà, tôi như kẻ cuồng chân.  Bỗng dưng có một ngày nắng ấm giữ mùa Đông là môt phần thưởng khá lớn của thời tiết vùng Bắc California.  Tôi mang áo quần, vớ , giầy, găng tay thật ấm, và không quên chiếc máy Canon với ống kính 24- 105 để đi bộ  vòng quanh khu vực bên cạnh con kênh. Tôi nghĩ mình mang tâm trạng như ông Noah bước ra khỏi con tàu sau 40 đêm ngày  lênh đênh trên biển trời nước mênh mông trong cơn lụt đại hồng thủy trong Cựu Ước.
Vì tôi tin qua hai tuần mưa, con kênh sẽ tràn nước và trên  đường đi sẽ có nhiều điều lý thú để ghi vào ống kính. Tôi đinh ninh chỉ có một mình tôi, một  kẻ khùng khùng điên điên mới đi bộ trong thòi tiết như thế naỳ.  Sau khi chụp được một số hình phong cảnh, kênh nước lênh láng, những cây cotton wood ươn ngạnh trước gió lá vẫn còn vàng ươm, những chiếc lá đủ mọi loại nằm la liệt trên đường và một vài chiếc nằm trơ trọi buồn hiu trên các vũng nước giữa đường đi.  Chụp được một số hình và đi khoảng hơn 01 mile, tôi quanh lại đi về nhà.  Đi được khoảng 200 feet,  một hình ảnh làm tôi vô cùng kinh ngạc. Đi trước là con chó đen, dáng trung bình ,buộc vào chiếc wheelchair handycap ( loại xe dành cho người khuyết tật). Ngồi trên xe là một là nữ nhân trung niên da trắng, quần áo ấm kín mít, chỉ thấy khuông mặt thon xinh và nụ cười rất tươi.
 
Chúng tôi chào nhau và có cuộc trao đổi môt vài câu xã giao ngắn.  Tôi khen con chó đẹp,  hiền, thân thiện, và nói với bà .  Hôm nay  thời tiết thật đẹp chúng ta có một ngày thật tuyệt vời.  Bà cười rất tươi, vui vẽ không thấy sự khó chiụ hay một lời nói mang tính tiêu cực cho hoàn cảnh của mình.  Bà hỏi : Ông đi bộ mang theo máy ảnh để chụp lá vàng hả ? - Vâng thưa bà, tôi trả lời. Rồi tôi xin phép bà được chụp vài tấm hình nhưng chỉ chụp từ phía sau để tạo sự an tâm cho bà.  Chúng tôi chào nhau, con chó bước về phía trước, chiếc xe chậm châm theo sau.  Tôi bấp mấy tấm hình, với lòng xúc động tràn ngập.  Lòng thầm cám ơn Thiên Chúa vì mình đã vượt qua  biết bao gian truân của cuộc đời : Cuộc chiến tranh tàn khốc, tù đày, cuộc sống tha hương lam lũ làm đủ mọi nghề nơi xứ người.  Và hôm nay giũa thời tiết giá lạnh mùa Đông, khi mình đã ngoài 70 tuổi vẫn còn đôi chân để đi và đôi tay để bấm máy.   Tôi bưới đi  trong mãi mê những ý tưởng hỗn độn.  Bỗng tôi  nghe tiếng lá sột soạt phía trước.  Hình ảnh môt người đàn ông có những bước đi nhanh nhẹ và vững chắc.  Ông quay đầu nhìn tôi.  Chúng tôi chỉ khẻ chào nhau; " Hello"  - rồi tiếp tục mạnh ai nấy đi.  Đi được khoảng 10 bước, tôi quay lại, nhìn  hình ảnh ông hiện rỏ trên nền cây cotton wood lá vàng rực phiá xa.  Tôi bấm vài tấm. Tiếp tục đi về nhà.  Một chiếc xe đạp bỗng từ đâu xuất hiện, người đàn ông  cúi đầu thong thả đạp xe. Hai người không ai chào nhau.  Tôi quanh lại chụp vài tấm hình khi hình anh in trên nền cỏ vàng  và chiếc cầu cement nho nhỏ phía xa bắc qua con kênh.
 
Cuộc đi dạo sau cơn mưa đầu mùa, tôi cứ ngỡ mình là kẻ độc hành.  Nhưng mọi điều xảy ra trên đường đi, không đúng như thế. Những hình ảnh trên đường  đem lại tôi nhiều cảm nhận về cuộc sống : cây cỏ, chim chóc, con người.  Tôi tự nhủ sẽ chia sẻ với bạn hữu nhưng tấm hình chụp hôm nay và  sẽ ghi đôi dòng cảm nghĩ về Sau Những Ngày Mưa Đầu Mùa Đông
Dec- 07- 2019

 
 
 






















 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh